'Xem pháo hoa' qua thơ Vua Minh Mạng

'Xem pháo hoa' qua thơ Vua Minh Mạng
4 giờ trướcBài gốc
Tranh diễn họa đêm pháo hoa thời Nguyễn tại Ngọ Môn
Nhìn lại sử liệu, các ghi chép thường rất ngắn gọn, chỉ nói đến việc đốt pháo hoa, hoặc đốt cây bông (một dạng pháo hoa lớn), không mô tả chi tiết hình dáng hay cách trình diễn. Vì vậy, ngày nay việc hình dung cảnh pháo hoa trong cung đình Huế xưa không dễ dàng.
Năm 1835, nhân tiết Vạn thọ của Vua Minh Mạng, triều đình ban yến quần thần, xem múa Bát dật, xem hát bội tại Duyệt Thị. Hôm sau, vua xem đốt pháo hoa và múa bài bông trước Nam Đài, treo cờ khánh hỷ trên Kỳ Đài và đốt đến 1.000 đĩa lộ đăng (loại đèn khay). Năm 1839, một quy định mới được ban hành: Trước các kỳ khánh tiết, phải dựng nhà rạp ở giáo trường trước Kinh thành để diễn trò vui suốt ba ngày. Các nghi tiết như múa Bát dật, đốt cây bông, múa đèn hoa… vẫn giữ nguyên như lệ cũ. Đây là lần hiếm hoi triều đình nói rõ cách tổ chức các hoạt động mang tính hội hè dành cho quan, quân.
Những ghi chép này cho thấy bắn pháo hoa thời Nguyễn là một sinh hoạt lễ hội long trọng, có quy mô, nhưng chi tiết về màu sắc, hình dạng lại không được mô tả trong văn bản chính sử. Chính vì vậy, một nguồn tư liệu quý để hình dung cảnh pháo hoa lại nằm ở thơ Vua Minh Mạng.
Bài thơ “Quan điểm phóng hoa pháo tức tịch hí thành nhất chương” (Ngắm cảnh đốt pháo hoa, ngẫu hứng làm một bài thơ, mỗi câu ẩn một loại pháo). Bài thơ được ghi trong Ngự chế thi lục, quyển 4, tờ 18b,19a. Đây là bài thơ đặc biệt: Mỗi câu đều khéo léo cài tên một loại pháo, giúp người đọc ngày nay hình dung khá rõ hình dáng và hiệu ứng của pháo hoa dưới Triều Nguyễn. Nguyên văn bài thơ như sau:
Thiên hoa anh lạc điều nhiên sinh,
Vân vụ hồng hà gian điệt canh.
Lạc địa hoảng như tinh tán ảnh,
Xung không hốt tự vũ phi thanh.
Huy hoàng loạn mục long xà tẩu,
Chấn hưởng kinh tâm phích lịch oanh.
Phiếu miểu dương yên lung bất dạ,
Thông lung tử khí chiếu kim thành.
Dịch thơ:
Trời bung chuỗi ngọc ánh lung linh,
Mây khói hồng vân biến sắc hình.
Sao vỡ tung bay rơi chớp nhoáng,
Mưa rơi dội tiếng lạc hư minh.
Uốn lượn sáng ngời loang lửa đỏ,
Sấm vang rền rĩ giật tâm mình.
Mịt mờ khói sáng đêm không ngủ,
Vàng tím rạng lên cả đế kinh.
Sau mỗi câu, Vua Minh Mạng đều có chú thích về các loại pháo: Hoa xuyên pháo: loại pháo hoa bung thành chuỗi; Lưu tinh pháo: loại pháo phi vệt sáng, lấp lóa ánh sao; Trích trích kim pháo: loại pháo bung nổ tạo cách tia vàng; Thăng thiên pháo: loại pháo bay thẳng; Phi thử pháo: loại pháo chuột bay như phi tiễn; Trúc bộc pháo: loại pháo tạo các lá như lá trúc, có tiếng nổ lớn; Hỏa yên pháo: loại pháo phun khói và lửa; Kim hoa pháo: loại pháo có hiệu ứng các đóa hoa tím, vàng.
Đọc bài thơ, ta như được đứng giữa một đêm hội tưng bừng và rực rỡ của Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX. Vua Minh Mạng không chỉ miêu tả ánh sáng của pháo hoa, mà còn tái hiện toàn bộ không khí động - tĩnh, sáng - tối, gần - xa: “Thiên hoa anh lạc”: pháo nở tung thành chuỗi sáng như chuỗi anh lạc của Phật giáo - một hình ảnh đậm chất cổ điển; “Tinh tán ảnh”: pháo rơi như sao sa - vừa đẹp vừa thoáng chút choáng ngợp; “Long xà tẩu”: vệt lửa uốn lượn như rồng rắn lao đi, một hình ảnh sống động, giàu chất hội họa; “Phích lịch oanh”: tiếng nổ sấm vang, thấy rõ sự hoành tráng lẫn dữ dội của loại pháo cung đình; “Tử khí chiếu kim thành”: ánh tím vàng rọi sáng Kinh đô - gợi cảm giác rạng rỡ của một đêm đại lễ.
Đặc biệt, việc mỗi câu ẩn tên một loại pháo vừa thể hiện tính bác học, vừa cho thấy sự yêu thích và tỉ mỉ của Minh Mạng đối với nghệ thuật trình diễn này. Nhờ đó, bài thơ trở thành tư liệu độc đáo về các loại pháo hoa trong Triều Nguyễn, vốn không được mô tả chi tiết trong sách sử.
Qua bài thơ của Vua Minh Mạng, ta có thể hình dung khá rõ nét về những đêm hội đốt pháo hoa tráng lệ trong các dịp đại lễ tại Kinh thành Huế. Nếu sử sách chỉ ghi rất sơ sài, thì bài thơ lại cho ta “cảnh, sắc, thanh” đầy đủ: ánh sáng rực rỡ, màu sắc chuyển biến, tiếng nổ vang động, khói lửa mịt mờ… Một bức tranh sống động của nghi lễ cung đình, cũng là một minh chứng cho tâm hồn nghệ sĩ của vị vua nổi tiếng mực thước bậc nhất nhà Nguyễn.
Nguyễn Phước Hải Trung
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/xem-phao-hoa-qua-tho-vua-minh-mang-162716.html