Niềm vui xin chữ đầu năm.
Xin chữ đầu năm vốn bắt nguồn từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Chữ ở đây không đơn thuần là ký tự, mà là biểu tượng của tri thức, đạo lý và khát vọng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, người ta thường tìm đến ông đồ, thầy đồ để xin một chữ đẹp, ý nghĩa như một lời cầu chúc, gửi gắm ước nguyện cho năm mới. Ví như: chữ “Phúc” mong gia đình ấm êm, phúc lộc tràn đầy; chữ “Lộc” để cầu tài lộc; chữ “Thọ” cầu cho ông bà, cha mẹ sống lâu; chữ “Tâm”, “Nhẫn”, “An”, “Trí”... như những lời nhắc nhở bản thân biết sống đẹp, điềm đạm và sáng suốt. Trong nét mực đen trên nền giấy đỏ là cả một thế giới tinh thần. Người cho chữ gửi vào đó tâm huyết, tài hoa; người xin chữ gửi gắm niềm tin và hy vọng. Sự gặp gỡ ấy tạo nên một khoảnh khắc giao hòa đặc biệt của ngày xuân, nơi con người tìm đến những giá trị bền vững giữa vòng quay hối hả của cuộc sống.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại với muôn vàn đổi thay, tục xin chữ đầu năm vẫn được nhiều người, nhiều gia đình xem trọng. Như một thói quen mỗi dịp xuân về, và cũng là một cách để giáo dục con trẻ biết trân trọng giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị Trịnh Thị Thủy ở phường Đông Quang thường đưa con đi lễ chùa cầu an và xin chữ lấy may. Mỗi năm gia đình chị Thủy xin chữ khác nhau tùy vào nguyện ước mà cả nhà gửi gắm. Năm nay chị Thủy cùng chồng quyết định xin chữ “Lộc” với mong muốn một năm phúc lộc tràn đầy. Theo chị Thủy, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khoảng thời gian cùng con đi lễ chùa, xin chữ đầu năm đã trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình. Đó không chỉ là một phong tục, mà còn là cách để gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa quý báu từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chị Trịnh Thị Thủy và con trai hân hoan khi vừa xin chữ “Lộc”.
Cho đến nay, tục xin chữ đầu năm vẫn đang được tiếp nối, làm mới và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Không còn bó hẹp với hình ảnh “ông đồ già” bên phố cũ như trong bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, ngày nay, phong tục ấy xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau: từ sân chùa, nhà văn hóa, phố ông đồ ngày xuân cho tới các chương trình trải nghiệm văn hóa dành cho thiếu nhi. Giữa sắc đào mai rực rỡ, hình ảnh thầy đồ ngồi nắn nót từng nét bút trên giấy vẫn mang đến cảm giác thiêng liêng và trang trọng. Mỗi con chữ đều gửi gắm trong đó ước vọng về một năm mới bình an, thuận hòa, học hành tấn tới, công việc hanh thông...
Với những ý nghĩa và giá trị tinh thần từ phong tục xin chữ đầu năm, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các thầy cô giáo đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho học sinh, như: khai bút đầu xuân, thư pháp đầu xuân, xin chữ ông đồ...
Hình ảnh tại buổi ngoại khóa “Khai bút đầu xuân - Đón lộc an lành” tại Trường Tiểu học Điện Biên 2.
Tại trường Tiểu học Điện Biên 2, phường Hạc Thành, ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các em học sinh đã được hòa vào bầu không khí vô cùng ý nghĩa của chương trình ngoại khóa “Khai bút đầu xuân - Đón lộc an lành”. Ở đó, các em cùng nhau lắng nghe thầy cô giới thiệu về ý nghĩa của tục khai bút - nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện tinh thần hiếu học và gửi gắm hy vọng về một năm mới học hành suôn sẻ, thi cử đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, khi được thầy đồ giải thích ý nghĩa từng chữ, các em không chỉ hiểu thêm về giá trị của con chữ mà còn cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của dân tộc.
Học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2 tập viết thư pháp tại buổi ngoại khóa “Khai bút đầu xuân - Đón lộc an lành”.
Xin chữ đầu năm không chỉ là xin một chữ đẹp để treo trong nhà, đó còn là xin một giá trị sống, một phương châm hành xử, khẳng định niềm tin vào những điều tốt đẹp. Và khi nào con người còn khát khao hướng thiện, trân trọng tri thức và đạo lý, thì phong tục ấy vẫn còn chỗ đứng trong đời sống, là nét văn hóa đẹp còn mãi trong ký ức, trong hiện tại và trong niềm tin vào những điều tốt lành mỗi độ xuân sang.
Nguyễn Hợi