Hai ngày qua lại mưa to, cả xóm rẫy ngóng mắt nhìn lên phía núi. May không có mưa nguồn nên năm nay không bị trận “lụt Bà Thêm” 23-10 âm lịch.
Gió bấc già thổi mạnh. Da dẻ bắt đầu khô và mốc lên nếu không mặc áo dài tay. Mùa này nhà ai quay hướng Bắc thì phải đóng cửa trước, chỉ mở cửa hông và cửa sau nếu không muốn gió thổi tung đồ đạc và ném cát vào nhà. Từ ngày mấy rẫy hành làm hệ thống tưới phun, mặt rẫy ẩm nên cũng đỡ bị cát khô bay mù mịt như hồi 15 năm về trước.
Mùa này, xóm bắt đầu xuống giống củ cải, hành rau. Mỗi nhà đúc thêm giống vạn thọ, tới rằm tháng 11 âm lịch khi cây lên chừng hơn gang tay thì nhổ trồng để bán Tết.
Người dân xóm rẫy vào chậu hoa vạn thọ, chuẩn bị đón Tết. Ảnh: ĐỨC HIỂN
Vạn thọ là dặm thêm cho có vị Tết chứ không phải cây trồng chính. Vậy mà cũng có năm mấy luống đó bán được ba chục ngàn một cặp, được dăm bảy triệu đủ ăn cái Tết, làm mâm cúng ông bà, chung nhau thịt con heo, làm nồi bánh tét và mua áo mới, lì xì cho con nít.
Sau những ngày lũ, sâu bọ, chuột và cỏ dại bị lũ cuốn đi, dòng nước chỉ để lại một màng mỏng phù sa trên mặt rẫy cát. Dưới mấy con mương khô lại có cá do lũ mang về, kéo theo mấy con chim diệc, chim vạc bay về kiếm ăn.
Mùa gió này xoài cũng bắt đầu ra bông. Ngày xưa người xóm rẫy thấy xoài sai bông lại lo lắng vì “trúng mùa xoài, sai (trật) mùa lúa”. Xoài ở xóm rẫy chỉ trồng ăn chơi, rẫy hành, ruộng lúa mới là sinh kế nên không ai mong trúng mùa xoài cả. Nhưng lâu rồi, nó chỉ còn là câu đọc chơi, bởi sau mùa lũ kiểu gì lúa cũng trúng. Đồng nghĩa là hết vụ đông xuân sẽ cúng rẫy, gọi là cúng tạ hay cúng trả.
Bánh suất, món cúng không thể thiếu theo phong tục nơi đây. Ảnh: ĐỨC HIỂN
Cúng tạ là tạ ơn ông bà, thiên nhiên đất trời đã cho một năm no ấm. Còn cúng trả? Người dân xóm rẫy xa xưa là người Quảng Ngãi, Bình Định di cư vào khai phá. Giờ đây dù sổ hồng mang tên mình, tâm thức truyền lại từ tổ tiên mấy trăm năm rằng đất này cha ông tá túc và được thần linh chấp nhận. Vì vậy, sau mỗi mùa đều làm lễ cúng như một cách trả hoa lợi, tô tức cho các bậc khuất mặt, khuất mày.
Lễ cúng lắm món nhưng đơn giản chỉ là sản vật ở rẫy. Có mấy món không thể thiếu là canh măng giò heo, khổ qua kho, đậu đũa xào, bánh trái và đặc biệt là bánh suất.
Bánh suất, còn gọi là bánh đũa, chỉ là nếp gói trong lá chuối thành những chiếc bánh dài rồi luộc lên. Gọi là bánh suất vì cha ông ngày xưa đi khai phá, lính trận khi lên đường mang theo để ăn dọc đường. Thủa ấy băng truông băng trảng mà đi, đâu có quán trạm, phố xá như bây giờ.
Người xóm rẫy tiếng nói cũng khó nghe. Khen món gì ngon thì nói thành “ngoan”. Tiếng nói cũng như cây cối xứ này, vặn vẹo cứng cằn vì gió, vì khô khát. Ai cũng lầm lì chân chất và thô ráp. Bao nhiêu cái tỉ mỉ và điêu luyện dồn hết vào những đôi tay ngón bè ra nứt nẻ, đánh luống hành, đi đường cày thẳng tắp.
Con đường nhỏ dẫn vào xóm rẫy. Ảnh: ĐỨC HIỂN
Nếu ở nhà, lâu lâu làm cơm đãi chừng chục khách, bạn có thể rối tung lên nhưng ở mọi vùng quê, một trật tự lao động như là bản năng luôn được thể hiện trong các dịp như vậy. Dăm bảy phụ nữ gói bánh, nấu xôi, làm rau, giã gia vị nhịp nhàng cho hai ba người đứng bếp nấu. Rất vừa vặn, chuẩn vị.
Mùa này, xuống giống vạn thọ rồi thì nôn nao chờ Tết. Chờ cây bén rễ, chia cành, bẻ bông, bông đầu tiên bao giờ cũng ngắt bỏ để kích thích cây ra búp nhiều và sum suê, vào chậu rồi mang bán. Mỗi công đoạn chừng một tuần, tới đoạn cuối là đến Tết. Mùa Tết là từ đưa ông Táo đến mùng 10 âm lịch.
Năm nào có lũ, rau màu sẽ xanh hơn, vạn thọ sẽ đẹp hơn. Ảnh: ĐỨC HIỂN
Năm nào có lũ, rau màu sẽ xanh hơn, vạn thọ sẽ đẹp hơn như sự bù đắp cho những thất bát mà thiên nhiên đã gây ra trong cơn cuồng nộ. Có lẽ vì vậy mà người nông dân xưa nay trước thiên tai thường cầu xin chứ không oán hận, họ mặc nhiên coi đó là một quy luật. Chỉ là con người hoặc vì mưu sinh, hoặc do tham lam đã lấy đi từ thiên nhiên quá nhiều để làm của riêng khiến thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Những khóm cúc rực rỡ đón xuân về. Ảnh: ĐỨC HIỂN
Anh bạn mới cắt dọn khu vườn lớn, đủ cho cả xóm một xe củi to. Khi gió bấc về, xóm rẫy sẽ đốt chung một hầm than, để Tết có cái mà hầm măng, còn củi to dành nấu bánh.
Sáng cuối năm dỡ nồi bánh tét, hái mấy giỏ mãng cầu, đu đủ chia khắp xóm. Ai có thức gì thì sẻ san món ấy. Rồi làm chung một con heo. Vạn thọ sẽ sáng bừng mỗi hiên nhà bằng cái sắc vàng xưa cũ và ấm áp. Đêm gió về ngoài hàng cây bìa rẫy nhưng trong nhà không phải là những làn da mốc thếch vì gió, mà là những gương mặt quây quần, hồng lên bên chén rượu với những hy vọng về một ngày mai!
Tùy bút - NGUYỄN ĐỨC HIỂN