'Xứ sở Chùa Vàng' - một góc nhìn khác

'Xứ sở Chùa Vàng' - một góc nhìn khác
19 giờ trướcBài gốc
Nhắc đến Thái Lan, trong hình dung của nhiều người thường hiện lên hình ảnh “Xứ sở Chùa Vàng” với một Bangkok náo nhiệt ngày đêm, một Pattaya rực rỡ sắc biển với đủ trò giải trí hay một Chiang Mai trầm mặc giữa núi rừng. Thế nhưng, chuyến hành trình lần này của tôi lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng trao quà của tỉnh Hà Tĩnh cho tỉnh Sakon Nakhon.
15 giờ đường bộ ăn cơm 3 nước
Chuyến đi lần này của chúng tôi nằm trong chương trình hợp tác giữa Đại học Kasetsart phân hiệu Sakon Nakhon (Thái Lan) với Hà Tĩnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn chúng tôi đi bằng đường bộ trên chiếc Toyota 10 chỗ do LuanVanChao, một người Lào gốc Việt làm tài xế. Đợt này, tuyến đường bộ ở Lào rất xấu sau sự tàn phá của mưa lũ nên quãng đường chỉ hơn 500km mà chúng tôi phải mất hơn 12 tiếng mới đặt chân được lên đất Thái qua cửa khẩu Nakhon Phanom.
Một trải nghiệm thú vị đầu tiên của chúng tôi là “15 giờ ăn cơm 3 nước” - sáng ăn ở Việt Nam, trưa ăn tại nhà hàng Thông Lý (Lạc Xao, Lào) và tối ăn tại gian hàng của sinh viên trong Hội chợ Kasetsart, Sakon Nakhon, Thái Lan. Dù mệt nhoài sau chuyến đi dài, nhưng khi đến Hội chợ Kasetsart, mọi mệt mỏi dường như tan biến bởi không khí náo nhiệt, hấp dẫn ở đây. Hội chợ của một trường đại học diễn ra cả tuần mà từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm gần như lúc nào cũng đông nghịt.
Gian hàng ẩm thực sinh viên trong Hội chợ Kasetsart 19.
Hội chợ này tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan và hệ thống Kaset Fair toàn quốc, với các hoạt động rất đặc trưng như: Triển lãm Nông nghiệp và Đổi mới (trình bày các kết quả nghiên cứu về cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng Isan); Thương mại và Sản phẩm địa phương (bán các sản phẩm đặc sản vùng miền); Ẩm thực và Chợ (các gian hàng ẩm thực đường phố, các loại nông sản khô và các khu vực mô phỏng chợ truyền thống); Hoạt động Giải trí và Văn hóa (biểu diễn âm nhạc hàng đêm, các trò chơi dân gian, bingo).
Một số giống cây do Đại học Kasetsart lai tạo bày bán tại Hội chợ Kasetsart 19.
PGS.TS Passakom Ongarj - trợ lý Hiệu trưởng Đại học Kasetsart, trong khi gắp món thịt bò thơm, mềm cho chúng tôi giới thiệu rất ngắn gọn: “Hội chợ thường niên lần này có tên gọi đầy đủ là "Kaset Fair Nontri Isan lần thứ 19". Sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá tri thức, kích cầu kinh tế và giao lưu văn hóa của địa phương”. Và một điều thật ấn tượng là mấy chục bàn ăn xung quanh chúng tôi đều không có ai uống rượu, bia, không một ai hút thuốc lá.
Tiến sỹ Sarawut Panyasan, giảng viên Tiếng Anh nhưng nói tiếng Việt như người Việt, biết cả “mô, tê, răng, rứa”. Anh có 2 năm học và nghiên cứu ở Hà Nội nên rất am hiểu văn hóa Việt, nhìn chúng tôi và rất thấu cảm nói: “Cách đây khoảng 30 năm, khi còn bé, tôi cũng từng chứng kiến người Thái uống rượu bia và hút thuốc như người Việt bây giờ. Nhưng sau một thời gian, Nhà nước đã có những chính sách để người Thái giảm uống rượu, bia và hút thuốc như hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích không khí uống rượu bia của các bạn, vui vẻ, ồn ả, cởi mở. Tôi nhớ và yêu lắm cái không khí đó”.
Tôi không rõ Tiến sỹ Sarawut Panyasan nói cái vế sau là để “xã giao” hay thật lòng nhưng vào đêm cùng xem chung kết bóng đá SEA Games 33, anh và các thầy đã cùng chúng tôi “zô zô” một bữa bia giống như ở Việt Nam, mặc cho những bàn xung quanh tròn mắt nhìn chúng tôi như “người ngoài hành tinh”.
Chính điểm dừng chân tại Hội chợ Kasetsart đã bắt đầu cho tôi nhận ra những lát cắt khác lạ về đất nước này.
Triết lý giáo dục gắn kết giảng đường với đời sống
Đại học Kasetsart (phân hiệu Sakon Nakhon) khiến tôi ngỡ ngàng trước hết bởi quy mô khổng lồ của nó, hơn 600ha. Giữa trường thậm chí có cả một sân bay và nếu không có ôtô, chúng tôi sẽ rất dễ bị lạc trong không gian tựa như một công viên sinh thái với rừng cây, trang trại và nhà xưởng hơn là một chốn học thuật khô khan.
Ngôi trường này có hơn 30 chương trình đào tạo thuộc 4 khoa với những phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành đáng nể. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây với tôi không chỉ là những thứ đó mà là ở triết lý: Trường đại học không những là chốn của học thuật mà còn phải là chốn biến học thuật thành những ứng dụng thực tiễn với những sản phẩm cụ thể, gắn với đời sống.
PGS.TS. Watcharawit Meenongyai (người mặc áo xanh) giới thiệu với đoàn về cách nuôi bò thịt chất lượng cao.
Tôi đã tận mắt chứng kiến PGS.TS. Watcharawit Meenongyai (Khoa Tài nguyên thiên nhiên và Nông nghiệp chăn nuôi), sau khi trao đổi những kiến thức hàn lâm tại hội trường, đã cởi bỏ bộ vest để bước vào trại nuôi bò đầy mùi hôi và bùn đất. Giữa phân quén, rơm cỏ, nhà khoa học ấy tỉ mỉ hướng dẫn kỹ thuật và trả lời từng câu hỏi của chúng tôi mà không một chút phiền hà. Ở đây, kiến thức không nằm trên trang giấy mà nằm trong sự kết nối trực tiếp giữa con người và lao động sản xuất. Sự đồng nhất giữa kiến thức đào tạo và ứng dụng thực tiễn thực sự là một bài học lớn về giáo dục. Điều này chúng tôi được trải nghiệm rõ hơn khi tham quan các trung tâm, các hợp tác xã, bệnh viện, các cơ sản xuất tại địa phương mà nhà trường là đơn vị hợp tác về lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Một cuộc làm việc của đoàn tại Văn phòng Đại học Kasetsart.
Một điều rất đáng quan tâm là dù cơ sở vật chất hiện đại, kiến thức bắt nhịp với đời sống và bằng cấp được công nhận trong cả khối ASEAN nhưng chi phí học tập tại đây lại rẻ đến bất ngờ. Em Nguyễn Khánh Doan - một sinh viên người Hà Nội đang theo học ngành du lịch tại đây chia sẻ rằng học phí chỉ 20 triệu VNĐ/năm. Tổng chi phí từ học phí cho đến ăn ở và cả vé máy bay về nhà chỉ khoảng 80 triệu VNĐ/năm. Em cho biết, đã học năm thứ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội mà vẫn quyết định dừng học để sang đây học sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng.
Chưa thật tin vào lời kể của Doan, tôi đã tìm gặp em Lê Thúy Yến Nhi - sinh viên năm 2 của trường, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi cho biết, em đã có bằng đại học, đã từng đi làm nhưng qua thông tin từ người quen, em đã bỏ làm để sang đây học. Điều đáng nói là do gia cảnh rất khó khăn nên em phải vừa học vừa làm, tự lo hoàn toàn kinh phí để theo học ở đây. Hiện em đang là tour guide của một số công ty Thái Lan và Việt Nam. Do hoàn cảnh nên mỗi năm tổng chi phí của Nhi còn thấp hơn - khoảng 70 triệu VNĐ/năm. Đây quả là những điều rất đáng để suy ngẫm cho giáo dục đại học ở Việt Nam.
Sống thuận tự nhiên, hồi sinh những "ốc đảo" khô cằn
Rời giảng đường, chúng tôi đến với Trung tâm Phát triển Hoàng gia Puparn, nơi được ví như “trái tim” bơm nhựa sống cho vùng Đông Bắc khô cằn. Vùng đất này từng là nỗi ám ảnh với người nông dân khi đất đai biến thành đá ong và cát mặn do rừng bị tàn phá, dẫn đến nghèo đói và mức sống thấp. Thế nhưng, với triết lý của nhà vua: "Tạo ra nhiều nước hơn, trồng nhiều rừng hơn, thu hoạch đủ để có một cuộc sống trọn vẹn", vào năm 1982, một cuộc cách mạng xanh đã diễn ra ở đây trên diện tích 368ha hạt nhân kết nối với hơn 1.760ha rừng tự nhiên.
Đoàn tham quan vườn của lão nông Vongsathit Morarath - người suốt 16 năm nói không với hóa chất.
Sức mạnh của Puparn nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng của 13 cơ quan ban, ngành nhằm giải quyết triệt để bài toán sinh kế. Họ đã xây dựng “mạch máu” nước với 15 hồ chứa, dùng cỏ vetiver để chống xói mòn và cải tạo đất thoái hóa. Tại đây, các nhà khoa học của Đại học Kasetsart trực tiếp lai tạo những giống lúa đặc trưng như lúa thơm Sakon Nakhon và bò Tajima, lợn Puparn, gà đen Puparn... Đây thực sự là một “giảng đường khổng lồ” giữa thiên nhiên với 26 chương trình tập huấn miễn phí, giúp hàng ngàn người dân mỗi năm đến học tập để tự chủ sinh kế và nâng cao mức sống.
Tinh thần "thuận tự nhiên" ấy được nâng tầm thành một "đạo sống" tại vùng Akat Amnuai. Điều đó được cảm nhận rất rõ khi chúng tôi đến đây thăm vườn của lão nông Vongsathit Morarath, người đã kiên trì suốt 16 năm nói không với hóa chất.
Lão nông Vongsathit Morarath giới thiệu kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả không có hạt.
Ông cho biết, trước đây, nông dân Thái Lan lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và chất kích thích hóa học. Nhận thấy hệ lụy làm suy kiệt đất đai, ô nhiễm sản phẩm, qua sự hỗ trợ từ Chính phủ, họ đã tìm kiếm những giống cây phù hợp để canh tác hữu cơ. Họ tự sản xuất phân vi sinh và áp dụng các biện pháp sinh học để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đây là một hành trình rất công phu.
Ông Vongsathit Morarath kể, mùa đầu tiên chuyển đổi, không sử dụng thuốc hóa học, sâu bệnh hoành hành khiến vườn mất trắng nhưng vẫn kiên trì. Đến mùa thứ hai, dịch bệnh giảm dần, năng suất bắt đầu được cải thiện. Sang mùa thứ ba, phương pháp này mang lại kết quả mỹ mãn, cây trồng đã tự tạo được sức đề kháng với sâu bệnh và cho sản lượng cao. Suốt 16 năm qua, vườn cây của ông không cần xới đất, chẳng cần tỉa cành mà vẫn phát triển tươi tốt, đặc biệt là sản phẩm hoàn toàn sạch bóng dư lượng hóa chất. Mô hình này đã lan tỏa khắp vùng, trở thành biểu tượng của nền kinh tế xanh (BCG), tôn trọng tự nhiên để gặt hái giá trị bền vững.
Vẻ đẹp thuận tự nhiên còn hiện hữu rõ nét tại Công viên Hoa Sen Hoàng Gia (Chaloem Phrakiat), trung tâm bảo tồn sen lớn nhất Thái Lan với hơn 300 loài từ khắp thế giới ở huyện Mueang.
Các chậu sen giống tại Công viên Hoa Sen Hoàng Gia.
Sải bước trên cây cầu gỗ uốn lượn giữa đầm sen, chúng tôi cảm nhận rõ sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên và con người ở đây. Đặc biệt, những giống sen cổ có tuổi đời hơn 600 năm đang được bảo tồn nghiêm ngặt chính là minh chứng cho sự tỉ mỉ và tình yêu thiên nhiên thuần khiết của người Thái.
Nụ cười Thái và đời sống tinh thần an nhiên
Người Thái có một đời sống tinh thần rất lạ, nơi lòng mộ đạo Phật giáo hòa quyện với lối ứng xử mềm mỏng, văn hóa. Dấu ấn đạo Phật của họ rõ đến mức mà trong bản ký kết hợp tác với chúng tôi ghi: “vào ngày 15 tháng 12 năm Phật lịch 2568 (tương ứng năm 2025)” chứ không ghi ngày 15 tháng 12 năm 2025. Vậy nên, biểu tượng "Land of Smiles" (Vùng đất của những nụ cười) không còn là một khẩu hiệu du lịch mà là thực tế hiện hữu ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất.
Tôi nhớ mãi hình ảnh các vị giáo sư Thái Lan cùng chúng tôi xem trận chung kết bóng đá SEA Games 33 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tại nhà hàng mang tên “Hãy thử” vào tối 18/12/2025. Khi đội nhà dẫn bàn, họ vui vẻ cùng chúng tôi nâng cốc chúc mừng theo kiểu Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 và lên ngôi vô địch, dù nỗi buồn thoáng qua trong mắt, các thầy vẫn nồng nhiệt chúc mừng khách và tận tâm tiễn đoàn về khách sạn. Sự chu đáo ấy cho thấy một bản lĩnh văn hóa đáng nể. Lối sống của người Thái còn thể hiện sự tự giác và tôn trọng kỷ luật chung. 4 ngày trải nghiệm, chúng tôi thấy các quán hầu như không có người uống rượu bia và gần như không có người hút thuốc lá nơi công cộng. Đặc biệt là không gặp bất kỳ cảnh sát giao thông nào chốt chặn trên đường.
Bà Ranida Lueangthitisakul - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon tiếp, làm việc với đoàn Hà Tĩnh.
Không chỉ người dân mà nghệ thuật lãnh đạo cũng mang đậm dấu ấn của nụ cười và sự hạnh phúc. Điều này được cảm nhận rất rõ khi chúng tôi làm việc với bà Ranida Lueangthitisakul - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon. Với nụ cười rất tươi, bà toát lên sự cởi mở, thân thiện, hoàn toàn không chút quan cách hay nghiêm nghị như tôi hình dung. Không lễ nghi rườm rà, sau khi bày tỏ niềm vui mừng, bà nêu rõ quan điểm: “Các bạn tìm đến chúng tôi vì mục tiêu hợp tác, phát triển thì mọi việc phải thật thiết thực, cụ thể để triển khai dễ dàng”.
Bà giới thiệu tỉnh mình bằng một câu ngắn gọn: “Sakon Nakhon là tỉnh Hạnh phúc, đó là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi”. Rồi bà chậm rãi cho biết, để đạt được mục tiêu này cần thực hiện 3 tiêu chí cụ thể: Đầu tiên là chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân (cả tinh thần lẫn thể chất, vì có sức khỏe mới có tất cả); thứ hai là giúp người dân không nợ nần (bởi nợ nần sẽ tước đi hạnh phúc); thứ ba là xây dựng môi trường sống trong lành (nói không với chất gây nghiện, ô nhiễm và tàn phá tự nhiên). Những tiêu chí đó được xây dựng dựa trên 3 nền tảng vững chãi của tỉnh là: Môi trường tự nhiên, Tâm linh và Văn hóa.
Hẹn gặp lại
Chia tay những người bạn Thái tại cửa khẩu Thái - Lào, hình ảnh cô cán bộ hải quan tươi cười, nói dí dỏm khi chụp ảnh thông quan cho chúng tôi: “Ảnh trong hộ chiếu của mấy anh không đẹp bằng ngoài đời nên chúng tôi phải chụp lại để ghi nhớ” đã khép lại hành trình bằng một niềm vui nhẹ nhõm. Lời khen ấy là nghệ thuật giao tiếp khéo léo, nó xóa tan bao căng thẳng thường có khi thông quan.
Dãy nhà ở dành cho nông dân đến học tập miễn phí tại Trung tâm Phát triển Hoàng gia Puparn.
Đi qua những trang trại bùn đất, những đầm sen bát ngát, những làng mạc yên bình và gặp gỡ những con người hiền hậu, tôi nhận ra Thái Lan không chỉ đẹp ở những công trình vàng son mà đẹp nhất ở cách con người đối xử với nhau và với thiên nhiên. Có lẽ, triết lý sống của họ giống như một dòng suối mát lành, không cố gắng ngăn chặn hay chế ngự dòng chảy, mà nương theo đá, theo đất để cuối cùng tạo nên một hệ sinh thái xanh tươi và bền vững. Đó chính là "góc nhìn khác", một góc nhìn có thể còn mang nặng tính cá nhân riêng tôi về một đất nước đã biến sự tử tế và lòng tôn trọng tự nhiên thành một đạo sống. Và niềm tin về sự phát triển giao thương của Hà Tĩnh với Thái Lan qua hành lang kinh tế Đông – Tây, với các dự án về nông nghiệp, về giáo dục chợt bừng sáng trong tôi.
Sakon Nakhon - Hà Tĩnh, tháng 12/2025
THÁI VĂN SINH
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/xu-so-chua-vang-mot-goc-nhin-khac-post303618.html