MIỀN SƠN CƯỚC CĂNG TRÀN NHỰA SỐNG
Đoàn chúng tôi đặt chân đến Sơn La khi trời còn nhá nhem tối. Cả vùng đất rẻo cao dường như vẫn còn ngái ngủ dưới tấm chăn sương trắng muốt. Những con đường uốn lượn như dải lụa mềm, vắt vẻo giữa đại ngàn xanh thẳm, chìm trong lớp khói mỏng trắng đục đến hư ảo. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, bình yên đến lạ lùng.
Chiếc xe vừa dừng bánh, cánh cửa mở ra, cái lạnh đặc trưng của miền sơn cước lập tức ùa tới. Không sắc lẹm, hanh hao như gió mùa nơi phố thị, cái lạnh ở đây mang theo hơi ẩm của cỏ cây, hoa lá. Nó len lỏi qua từng lớp áo, mơn man trên da thịt khiến con người ta bất giác xuýt xoa đầy thích thú.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng mời chào mộc mạc “Nyob zoo, yuav mus, yuav mus…” (Xin chào, mua đi, mua đi) của những người phụ nữ H’Mông trong trang phục thổ cẩm rực rỡ bỗng vang lên.
Dù tay chân đã tím tái vì lạnh nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui. Chính sự đôn hậu ấy khiến những lữ khách phương xa cảm thấy lòng mình dịu lại, cái lạnh dường như cũng bớt phần giá buốt.
Mặt hàng thổ cẩm liên tục "đắt khách" bởi sự độc đáo.
Theo quan sát của phóng viên, Mộc Châu những ngày giáp Tết không có vẻ ồn ào, hối hả của siêu thị đông người hay dòng xe nối đuôi nhau ngoài phố lớn. Không còi xe, không chen lấn. Thay vào đó, dọc theo những cung đường quanh co là những phiên chợ nhỏ tự phát – đơn sơ nhưng đầy sức hút.
Những "đặc sản" nơi đại ngàn được người dân hái từ vườn nhà. Anh Vừng A Dứ chia sẻ với phóng viên rằng: "Mình trồng gì thì mình bán nấy. Nhiều khi nhà ăn cũng không hết để hỏng lại phí ra!" Sự "hồn nhiên" chân chất của anh khiến tôi phải phì cười.
Ở đó, người dân “trồng gì bán nấy”. Chỉ cần một tấm bạt trải vội trên mặt đất, vài sọt cải mèo xanh mướt còn đọng sương đêm, mấy nải chuối rừng lốm đốm vỏ đen, ít măng khô thơm mùi nắng, hay vài chai mật ong rừng sánh vàng như nắng thu…
Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh mộc mạc mà sống động.
Giá thực phẩm tương đối rẻ với khoai vàng 30.000/kg, súp lơ chỉ dao động 10.000 - 15.000/kg còn gừng khoảng 10.000/kg,....
Những phiên chợ ấy không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà là nơi người ta trao cho nhau sự tử tế. Người bán chẳng cần cân đo quá kỹ, người mua cũng ít khi mặc cả. Họ mua cho nhau cái công hái lượm, mua cái vị ngọt của núi rừng, và mua cả nụ cười hiền hậu của người vùng cao.
Chợ vào gần trưa tương đối đông khách.
Trong góc nhỏ của một phiên chợ xép, tôi bắt gặp một hình ảnh khiến lòng mình thắt lại vì xúc động. Một người phụ nữ H’Mông ngồi lặng lẽ bên gùi hàng. Trên lưng chị là đứa bé chừng hơn một tuổi, đôi má đỏ hồng, nứt nẻ vì lạnh – cái màu đỏ của sương gió, của nắng ngàn.
Những em bé ngoan không khóc. Đôi mắt trong veo như suối nguồn tò mò nhìn dòng người thưa thớt qua lại.
Đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy vai mẹ như một phản xạ quen thuộc từ khi mới lọt lòng. Mẹ bán hàng, con theo chân mẹ trên mọi nẻo đường dốc đứng, từ nương ngô xuống đến chợ phiên.
Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại ở nhiều nơi tôi đi qua, giản dị đến mức người bản địa không ai thấy lạ. Nhưng với những người lần đầu đặt chân lên vùng cao, đó là một khung cảnh rất khó quên. Nó gợi lên sức sống mãnh liệt, sự gắn kết mẫu tử thiêng liêng và cả những nhọc nhằn nhưng bình yên của kiếp người nơi rẻo cao.
Hình ảnh em bé Mộc Châu tại các địa du lịch hỗ trợ khách chụp hình để kiếm thêm tiền ăn vặt.
CẢM NHẬN VẺ ĐẸP NÚI RỪNG ĐA GIÁC QUAN
Vẻ đẹp của Mộc Châu mùa này không chỉ nằm ở những khung hình tĩnh lặng, mà nó chỉ thực sự hiện hữu khi ta mở lòng để mọi giác quan được đánh thức trong một trải nghiệm "mắt thấy, tai nghe, tay chạm" đầy sống động.
Đó là khi đôi mắt ta thu trọn vào tầm nhìn những thung lũng hoa mận trắng muốt tựa mây trời sà xuống mặt đất. (Ảnh: Gia Tư)
Đó là khi đôi tai ta lắng nghe bản giao hưởng của đại ngàn, từ tiếng gió xào xạc luồn qua rừng hồng đến tiếng chim rừng hót líu lo gọi bầy, và cả tiếng khèn Mông dập dìu, da diết gọi bạn tình giữa đêm hội xuân. (Ảnh: Gia Tư)
Và sâu sắc nhất là khi đôi tay ta được trực tiếp chạm vào sự sống nơi rẻo cao: từ những cánh hoa cải mỏng manh còn sũng sương đêm đến từng đường vân thô ráp nhưng rực rỡ sắc màu trên tấm vải thổ cẩm, để rồi sau cùng là chạm vào cái tình nồng hậu, chân chất của người dân bản địa qua những cái nắm tay thật chặt, nồng ấm giữa cái lạnh miền sơn cước. (Ảnh: Gia Tư)
Sơn La mùa này đẹp như một bức tranh thủy mặc, một bức tranh không cần đến những đường nét cầu kỳ mà vẫn khiến người ta phải say đắm. Vẻ đẹp ấy đến từ sự nguyên sơ, từ sự tĩnh lặng và từ nhịp sống chậm rãi, bình thản của con người nơi đây.
Khi những tia nắng cuối ngày tan dần sau những dãy núi hùng vĩ, tôi rời Sơn La với một cảm giác tiếc nuối khó tả. Có một cái gì đó của vùng đất này đã ở lại trong lòng mỗi người – có lẽ là cái lạnh thấm da thịt nhưng ấm tình người, hay là hình ảnh em bé trên lưng mẹ với đôi mắt trong veo.
Sơn La không dành cho những người thích sự ồn ào hay những trải nghiệm xa hoa. Nó dành cho những tâm hồn muốn tìm về với bản ngã, muốn lắng nghe hơi thở của thiên nhiên và muốn thấy xuân về trên từng nẻo cao theo cách thuần khiết nhất.
Hãy đến với Sơn La một lần khi xuân về, để thấy lòng mình dịu lại, để yêu thêm những mảnh đời dung dị và để thấy rằng, giữa đại ngàn bao la, mùa xuân luôn thức giấc theo cách kỳ diệu nhất.
Trọng Nghĩa