Xuân về trên vùng cao Quảng Ngãi

Xuân về trên vùng cao Quảng Ngãi
3 giờ trướcBài gốc
Làng Le trong màu xanh của cây lá đã sẵn sàng đón Tết. Ảnh: Bảo Hân
Buôn làng đổi thay
Đến làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi những ngày cận Tết Bính Ngọ, ai cũng dễ dàng cảm nhận sự khởi sắc trong từng nếp nhà, từng ánh mắt người dân. Từ sáng sớm, bà con đã quét dọn sân vườn, treo cờ Tổ quốc trước hiên các nhà. Phụ nữ trong làng tất bật chuẩn bị gói bánh chưng trong khi cánh đàn ông tranh thủ sửa sang chuồng trại, thu hoạch nông sản, sắm sửa thêm vài vật dụng mới cho gia đình.
Đồng bào Rơ Măm tưng bừng đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Bảo Hân
Đồng bào Rơ Măm là một dân tộc rất ít người, với 201 hộ, hơn 700 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại làng Le. Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đời sống đã từng bước khởi sắc.
Trong căn bếp ấm lửa, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thơm của nếp mới, tạo nên một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn so với những năm tháng còn khó khăn. Tết ở Mô Rai hôm nay không chỉ là sự sum họp mà còn là niềm vui khi thành quả lao động cả năm đơm hoa kết trái. Những ngôi nhà khang trang mọc lên giữa buôn làng như minh chứng cho sự đổi thay rõ nét của vùng biên cương.
Chị Y Byun (áo đen) miệt mài cạo mủ sao su trước khi nghỉ Tết. Ảnh: Bảo Hân
Ngoài những vườn cao su bạt ngàn, một số bà con vẫn tranh thủ cạo mủ trước khi nghỉ Tết. Dòng nhựa trắng đều đặn chảy xuống máng hứng, mang theo hy vọng về một năm mới đủ đầy hơn. Chị Y Byun, một trong những người tiên phong từ bỏ lúa rẫy để chuyển sang trồng cây công nghiệp nhớ lại quãng thời gian gian khó khi cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Năm được mùa thì đủ ăn, năm hạn hán lại chật vật lo từng bữa.
“Lối canh tác lạc hậu khiến buôn làng thường xuyên lo cái ăn mỗi mùa giáp hạt. Được Đảng và Nhà nước hỗ trợ cây, con giống, cán bộ xã đến tận nhà hướng dẫn, vận động, tôi làm theo ngay bởi nghĩ mình phải thay đổi thì mới khá lên được”, chị chia sẻ.
Cờ Tổ quốc trên những con đường cao nguyên. Ảnh: Bảo Hân
Đến nay, gia đình chị có 6 sào cao su, 5 sào mía, 2 sào sầu riêng và nuôi thêm 3 con bò, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng. Hàng xóm của chị, chị Y Thơm, cũng gây dựng kinh tế vững vàng với gần 1ha cao su, 8 sào cà phê và 18 con bò. Câu chuyện vươn lên của họ là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của đồng bào Rơ Măm hôm nay.
Thống kê cho thấy, riêng làng Le hiện có 200ha cao su, hơn 200ha điều, 30ha cà phê và đàn trâu, bò hơn 400 con. Hầu hết các hộ đều phát triển cây công nghiệp, thu nhập ổn định; làng chỉ còn 2 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo.
Người dân làng Le hứng khởi chờ đón năm mới với đời sống vật chất lẫn tinh thần đều đã ổn định, phong phú hơn. Ảnh: Bảo Hân
Ông A Thái, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Le cho biết, thay đổi lớn nhất là ở tư duy sản xuất: Bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Lúa rẫy, sắn dần nhường chỗ cho những loại cây có giá trị kinh tế cao, mở ra hướng đi bền vững hơn.
Hướng phát triển bền vững
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, sự đoàn kết của đồng bào Rơ Măm cùng các dân tộc anh em đang từng ngày tạo nên sức bật mới. Ông A Plưng, Chủ tịch UBND xã Mô Rai cho biết, khi cái nghèo dần lùi xa, đời sống tinh thần của bà con cũng được nâng lên rõ rệt.
Tết đến, không chỉ đủ đầy hơn về vật chất, mà còn ấm áp hơn trong niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai. Hiện có 11 con em đồng bào tại đây theo học cao đẳng, đại học. Đây là những “mầm xanh” hứa hẹn tiếp tục viết tiếp hành trình đổi thay của buôn làng.
Tiếng chiêng trống cùng những điệu múa truyền thống mang mùa xuân về sớm nơi mái trường khang trang. Ảnh: Bảo Hân
Không chỉ ở Mô Rai, tại xã Sa Bình, mùa xuân còn ngân vang trong tiếng cồng chiêng rộn rã nơi sân trường. Mỗi tháng một lần, Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang của Trường TH-THCS xã Sa Bình lại tập luyện đều đặn. Trong những ngày cận Tết, tiếng chiêng, tiếng trống vang lên như gọi mùa xuân về sớm hơn với bản làng.
Trường hiện có 614 học sinh, chủ yếu là dân tộc Gia Rai và Xơ Đăng. Từ năm 2022 đến nay, nhà trường duy trì câu lạc bộ với 60 thành viên, được các nghệ nhân trong thôn, làng trực tiếp truyền dạy. Nghệ nhân A Bê (thôn Khúc Na) bày tỏ mong muốn các em hiểu rõ giá trị cồng chiêng để gìn giữ lâu dài bản sắc dân tộc.
Em Y Kươm (lớp 9C), chia sẻ niềm vui khi được tham gia đội cồng chiêng, múa xoang từ năm lớp 6. Thầy giáo Võ Hoàng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, duy trì cồng chiêng, xoang không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là cách để nuôi dưỡng tình yêu bản làng, quê hương trong mỗi học sinh.
Nghệ nhân A Bê hướng dẫn học sinh Trường TH-THCS xã Sa Bình làm quen với cồng, chiêng. Ảnh: Bảo Hân
Xuân về trên cao nguyên hôm nay không chỉ là sắc hoa rừng nở giữa đại ngàn mà còn là sắc xuân của những mái nhà mới, những vườn cây trĩu quả và tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng niềm tin vào tương lai. Vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ, bền vững từ gốc rễ và giàu bản sắc, đón mùa xuân mới với tâm thế tự tin, vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
Thanh Tú
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xuan-ve-tren-vung-cao-quang-ngai-733727.html