Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani. Ảnh: AP
Ngày 17-3, Iran xác nhận ông Ali Larijani - một trong những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị và an ninh nước này - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Vụ tấn công cũng khiến con trai và một số cộng sự thân cận của ông tử vong. Ông Larijani giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cơ quan có vai trò điều phối các chính sách chiến lược và an ninh quan trọng của Iran. Trong nhiều năm, ông được xem là cầu nối giữa các trung tâm quyền lực, từ giới quân sự, an ninh đến các thiết chế dân sự, đồng thời có ảnh hưởng đáng kể trong các hoạt động ngoại giao.
Giới quan sát nhận định việc ông bị ám sát là đòn giáng mạnh vào cấu trúc lãnh đạo của Iran, đặc biệt trong bối cảnh nước này vừa trải qua biến động lớn sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Trước khi qua đời, ông Larijani còn nổi lên như một trong những nhân vật có khả năng điều phối chiến lược và thậm chí thúc đẩy các kênh đối thoại quốc tế.
Không lâu sau vụ tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiến hành trả đũa, khẳng định "không bao giờ quên" những vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo cấp cao. Cùng thời điểm, Iran cũng xác nhận một quan chức quan trọng khác là Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công riêng rẽ. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã bác bỏ các đề xuất hạ nhiệt căng thẳng do các bên trung gian chuyển tới. Theo một quan chức Iran, ông cho rằng "chưa phải thời điểm cho hòa bình" và nhấn mạnh chỉ chấp nhận đàm phán khi Mỹ và Israel bị buộc phải nhượng bộ. Đây là tín hiệu cho thấy Tehran đang lựa chọn tiếp tục đường lối cứng rắn, bất chấp áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế.
Trên thực địa, xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel đã bước sang tuần thứ ba với quy mô ngày càng mở rộng. Các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp diễn ra, không chỉ giữa các bên trực tiếp mà còn lan sang nhiều quốc gia trong khu vực. Tối 17-3, quân đội Mỹ đã thực hiện một đòn tấn công quy mô lớn khi sử dụng bom xuyên phá nặng khoảng 2.268 kg, đánh vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, theo đài truyền hình nhà nước Iran ngày 18-3, nước này đã tiến hành tấn công Tel Aviv bằng tên lửa mang đầu đạn chùm, nhằm đáp trả vụ ám sát ông Ali Larijani. Đạn chùm là loại vũ khí phát nổ trên không, giải phóng nhiều đầu đạn nhỏ trên diện rộng, làm gia tăng mức độ sát thương và gây khó khăn cho các hệ thống phòng không. Trong cuộc tấn công đêm 17-3 (giờ địa phương) nhằm vào Tel Aviv, một khu vực đông dân cư, ít nhất hai người đã thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong tại Israel kể từ khi xung đột nổ ra lên ít nhất 14 người.
Ngày 17-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington "chưa sẵn sàng" chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Chúng tôi chưa sẵn sàng rút lui, nhưng chúng tôi sẽ rút lui trong tương lai gần". Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào lãnh thổ Iran.
Tại Vùng Vịnh, các cơ sở dầu khí và hạ tầng chiến lược trở thành mục tiêu tấn công. Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - gần như bị tê liệt do các mối đe dọa an ninh. Hoạt động xuất khẩu dầu tại một số cảng quan trọng bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng năng lượng.
Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ tỏ ra thận trọng. Nhiều nước thuộc NATO được cho là không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, lo ngại nguy cơ leo thang thành chiến tranh khu vực. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm bảo đảm an ninh tuyến hàng hải và tránh khủng hoảng lan rộng. Các tổ chức quốc tế cảnh báo hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng nếu chiến sự kéo dài. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết hàng chục triệu người có thể rơi vào tình trạng thiếu đói nếu chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực tiếp tục bị gián đoạn.
Trong bối cảnh đó, cái chết của ông Ali Larijani được đánh giá không chỉ là tổn thất về nhân sự mà còn làm suy giảm cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Sự thiếu vắng một nhân vật có khả năng dung hòa các phe phái và kết nối đối thoại quốc tế có thể khiến con đường chấm dứt xung đột trở nên xa vời hơn. Với lập trường cứng rắn từ Tehran và các đòn đáp trả liên tiếp giữa các bên, Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bước vào một giai đoạn bất ổn mới, nơi triển vọng hạ nhiệt vẫn còn rất mong manh.
AN BÌNH