- Mẹ ơi, mẹ có hối hận khi lấy ba không ạ?
Thùy nhẹ nhàng gấp trang sách trên bàn, nhìn sang mẹ. Chị Phương - mẹ con bé đang cặm cụi ngồi khâu áo. Nghe con hỏi, chị dừng tay, ngước nhìn lên tấm di ảnh của chồng đặt trên trang thờ rồi quay lại nhìn con gái bằng ánh mắt an yên, trìu mến nói:
- Mẹ không bao giờ hối hận. Dẫu được lựa chọn lại một lần nữa, mẹ cũng sẽ chọn ba các con.
Minh họa: AI.
Thùy bước đến bên mẹ, ngồi cạnh, vòng tay ôm trọn đôi bờ vai hao gầy của mẹ nó từ phía sau, giọng thì thầm:
- Chúng con yêu mẹ! Cảm ơn mẹ vì mẹ đã chọn ba, đã sinh ra chúng con và hy sinh tất cả cho gia đình mình…
Thùy năm nay bước vào năm cuối cấp phổ thông. Con bé đã có thể thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, cơ cực của mẹ. Trong từng lời nói, nó biết mình sẽ phải cố gắng học tập để mai này báo đáp công ơn trời biển của mẹ. Chị Phương chớp chớp đôi mắt, cảm thấy sống mũi mình cay xè trước những lời con nói, giọng xúc động:
- Cái con bé này! Đâu chỉ riêng mẹ… tất cả những người phụ nữ làm mẹ trên thế gian này cũng sẽ như mẹ thôi.
Đoạn chị đưa lên miệng cắn sợi chỉ sau khi đã khâu xong chiếc áo cho thằng út Khánh.
- Áo mẹ khâu xong rồi này Khánh. Vậy là sáng mai, con có áo mặc đi khai giảng rồi. Tuy hơi cũ một tí nhưng hãy còn bền lắm!
- Chiều nay, bọn thằng Danh, thằng Phước đầu xóm mình đứa nào cũng khoe được mẹ chúng mua cho áo quần mới. Còn con thì… Từ hồi lớp 1 tới sắp sửa bước sang lớp 9 rồi, vẫn chỉ mặc lại áo của anh Duy. Con ước, một ngày nào đó, con cũng sẽ có một bộ quần áo mới để mặc trong ngày khai giảng.
- Khánh cố học cho giỏi, sau này anh Duy ra trường, đi làm có tiền sẽ mua cho. Em thấy không, mẹ đã phải vất vả lắm rồi còn gì!
Thằng Khánh nghe chị Thùy bảo, nó im lặng và quay sang nhìn mẹ với vẻ hối hận. Chị Phương vuốt ve vầng trán cao cao của Khánh, nghe con nói mà cổ họng nghẹn ứ. Hiểu những điều khó nói của mẹ, Thùy pha trò rồi cùng thằng Khánh cười xòa khiến mẹ chúng cũng gượng cười theo.
Trước mặt con thế thôi chứ suốt cả đêm ấy, chị Phương chẳng thể nào chợp mắt. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, những mặc cảm về hoàn cảnh và cảm giác có lỗi với con cứ dội về giằng xé tâm can chị. Gương mặt người đàn bà góa chồng ngoài tuổi 40, một mình nuôi ba đứa con ăn học càng lộ rõ những vết chân chim, đồi mồi trên trán và hai khóe mắt.
***
"Cả cái làng này, chả ai khổ cho bằng chị Phương! Đàn bà con gái, mang cái tiếng là liễu yếu đào tơ đấy, lấy chồng để được nhờ chồng, ấy vậy mà… rồi lại trở thành trụ cột chèo lái gia đình… ". Ngồi dưới lũy tre đầu làng, bà Giao đem chuyện chị Phương ra nói với chị Viên.
- Dạ, bác nói phải. Làng mình, ai cũng nể, cũng phục chị Phương cả...
Đang dở câu chuyện về chị Phương thì bác Lài đi làm đồng về, cũng ghé lại ngồi nghỉ mát. Bác Lài vốn là họ hàng bên chồng nhà chị Phương, hoàn cảnh của chị thế nào, bác biết rõ hơn ai hết. Và câu chuyện về chị Phương một lần nữa được kể lại.
Chị Phương với anh Trọng vốn dĩ là bạn của nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ. Họ mến nhau từ thuở lên 10 vì cùng làng, lại cùng gia cảnh nghèo khó. Tình yêu nảy nở khi cả hai bước vào tuổi cập kê. Anh chị cưới nhau chỉ bằng mỗi mâm cơm đạm bạc ra mắt hai bên gia đình. Có miếng đất nhỏ ba mẹ chồng cho làm của hồi môn, vợ chồng chị dựng tạm túp lều rồi cứ thế ngày qua ngày làm thuê kiếm kế sinh nhai. Những tưởng ông trời sẽ không phụ lòng người khó, nghèo đấy nhưng có sức khỏe thì việc gì cũng có thể làm được. Ai dè… Một lần đi vào núi đào củ sắn củ mì cho người trong làng, anh Trọng đào phải mìn, mìn nổ khiến anh bị thương nặng, nằm một chỗ không thể tự chăm sóc bản thân. Lúc ấy, thằng Duy lên 8, cái Thùy lên 3, còn thằng Khánh vẫn nằm trong bụng mẹ. Chị Phương chạy vạy vay tiền lo cho chồng rồi thì thêm ba đứa con còn nhỏ dại; người chị gầy rạc, xác xơ. Những tưởng thằng Khánh sẽ chẳng thể khỏe mạnh mà chào đời. Cũng may, trời thương… dù sinh non khi thằng bé mới được gần 8 tháng nhưng nó vẫn khỏe mạnh. Đã có khoảng thời gian chị Phương cảm thấy chông chênh, tưởng chừng như sẽ chẳng gắng gượng được nữa. Thế nhưng, chị lại tự nhủ lòng, nếu không đứng vững thì lấy ai lo cho chồng, cho con. Nếu không chèo chống thì tổ ấm của chị sẽ như thế nào. Cuối cùng, chị gạt đi nước mắt. Chị không cho phép mình khóc nữa. Chị tự nhủ phải đứng dậy như loài xương rồng giữa sa mạc đầy cát trắng, phải kiên cường trước bão táp, phong ba cuộc đời. Chị gượng mình đứng dậy trước những đôi mắt ngó trông đầy ngờ vực, những cái lắc đầu ái ngại, xót thương của mọi người. Ai cũng bảo, một cây sao có thể chống đỡ bốn, năm chiều.
"Từ ngày thằng Trọng nằm một chỗ, mình cái Phương xoay như chong chóng. Cái thằng cũng tội lắm. Thương vợ nhưng chẳng biết làm thế nào giúp vợ... Cũng may mà có mẹ con cái Phương động viên, rồi nó cũng nguôi ngoai… Thế nhưng cuối cùng, Trọng cũng không thể ở lại với mẹ con nó... Thương lắm. Nhưng vì mình cũng nghèo, cũng khó, chẳng biết làm thế nào... ". Bác Lài kể về gia đình cháu mình bằng giọng xót xa, đầy thương cảm.
***
Trong nhà, chị Phương đang thắp nhang cho chồng. Từ ngày anh Trọng bỏ mẹ con chị ra đi cũng đã hơn 10 năm. Suốt từ ấy, chị thay anh nuôi ba đứa con khôn lớn. Khấn chồng, chị vẫn thường kể cho chồng nghe về từng đứa. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, cũng thương mẹ, cũng biết lo học. Chị kể với chồng chuyện cái Thùy. Cách đây nửa tháng, thấy chị ra đồng về, say nắng ngã gục giữa sân, nó khóc sướt mướt. Nó năn nỉ xin chị cho nghỉ học để đi làm công ty may, phụ giúp mẹ nuôi anh Duy và thằng Khánh ăn học. Nhưng chị một hai không cho. Chị bảo, dẫu khổ thế nào, chị cũng sẽ cố gắng để cả ba đứa con được đến trường. Thằng Duy biết thế nên đã động viên em. Vừa học đại học, nó vừa đi làm thêm, kiếm tiền trang trải chuyện học hành để gánh bớt nhọc nhằn cho mẹ. Thấm thoắt, thế mà nó cũng năm cuối rồi. Còn thằng Khánh thì khỏi phải nói. Nó vừa ngoan lại vừa thông minh. Lúc nào cô giáo chủ nhiệm gặp chị cũng khen lấy khen để và động viên chị lo cho Khánh học thật tốt, mai này chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.
- Chị Thùy ơi! Ra đây xem này…
Thằng Khánh ríu rít gọi Thùy ra góc sân, nơi nó trồng cây xương rồng từ hồi nảo hồi nao nó xin được từ một người bạn. Nó sung sướng ra mặt khiến Thùy ngạc nhiên:
- Gì mà em vui vậy?
- Chị lại đây! Lại đây xem này… Cây xương rồng có hoa… Lần đầu tiên trong đời em thấy xương rồng nở hoa luôn đấy. Chị nhìn những cái búp nhỏ xíu này… Đẹp không?
- Ừ. Công nhận hoa xương rồng đẹp thật! Chị cũng lần đầu nhìn thấy. Chị nghe bảo, xương rồng khó nở hoa lắm, nếu nó nở hoa là may mắn sẽ đến đấy.
- Chị nói thật không? Khánh tò mò. Rồi cứ thế, chị em Thùy cùng nhau bàn về ý nghĩa của loài hoa lạ trong niềm vui bất tận.
- Mẹ ơi, anh Duy gửi thư về!
Thùy bóc thư rồi vui vẻ đọc cho mẹ nghe. Trong thư, Duy thông báo tin vui với mẹ và hai em rằng, mình đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và được một số doanh nghiệp nước ngoài mời về làm việc. Duy hứa khi nào công việc ổn định sẽ về thăm nhà, thăm mẹ và hai em… Nghe thư con trai, chị Phương xúc động rơm rớm. Chị mừng vì con đã trưởng thành. Nước mắt chị cứ thế chực trào…
***
Chị Phương ra vườn cuốc lại đám vườn xanh cỏ sau mấy ngày mưa. Chị định bụng để đất được hong khô rồi sẽ gieo mấy vạt cải xanh, ráng chăm tưới cũng có thêm đồng ra đồng vào lo cho Thùy và Khánh mua đồ dùng học tập. Trong bếp, Thùy đang lúi húi nấu cơm, còn thằng Khánh thì ngồi ở góc sân nhặt rau. Thùy nhìn ra khoảng nắng gắt giữa vườn, nơi mẹ nó đang lấy tay áo lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, lòng nó rưng rưng niềm tự hào và biết ơn đối với mẹ. Nhìn mẹ, nó lại bất giác nghĩ đến cây xương rồng đang nở hoa…
Truyện ngắn của Thu Đình