Vùng nguyên liệu ba kích được anh Nguyễn Quốc Hoàng trồng tại xã Yên Trạch gắn với chế biến sâu.
Lăn lộn cùng nông dân, an vui với đồng ruộng, bằng những cách làm riêng, họ đang tạo nên những kỳ tích, “thổi làn gió” tươi mới tại những vùng quê nơi họ sinh sống… Và tôi luôn tự hỏi, điều gì đã nuôi dưỡng, thúc đẩy để họ luôn tiến về phía trước, khi con đường họ chọn đầy nhọc nhằn, trông gai, thậm chí bao lần thất bại?
Nguyễn Quốc Hoàng, chàng trai người Tày ở xã Yên Trạch (Phú Lương), Giám đốc HTX nông nghiệp Tiên Phong - nói với tôi, đó là vì tình yêu. "Yêu nơi mình sống, yêu việc mình làm".
Nơi Hoàng sống là một xã miền núi nghèo, nhưng đã cho anh những ngày tháng tuổi thơ đáng nhớ, khi được theo ông, theo bố lên rừng hái thuốc nam chữa bệnh. Tình yêu con người, yêu đất, yêu rừng, yêu cây dược liệu cứ lớn lên từ đó. Để rồi sau những năm học đại học, bươn trải với nhiều công việc có thu nhập cao, Hoàng vẫn quyết định trở về quê hương khởi nghiệp từ cây dược liệu.
Hoàng đã liên kết cùng bà con quê mình xây dựng vùng nguyên liệu rộng hơn 7ha và tạo ra những sản phẩm giá trị từ dược liệu; phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp du lịch trải nghiệm. Anh muốn rằng, khi đến đây, du khách thấy thú vị với việc được trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Tày, sinh hoạt dưới nếp nhà sàn, nghe hát then, thưởng thức những món ăn đặc trưng dân tộc, tự tay hái cây thuốc cũng như tham gia vào quá trình chế biến sản phẩm chuyên sâu từ cây dược liệu...
Tại trụ sở HTX, Hoàng đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với đầy đủ thiết bị, máy mọc hiện đại, chế biến 15 dòng sản phẩm từ các loại cây dược liệu; xây dựng các phòng vật lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Năm 2024, sản phẩm trà mướp đắng rừng của anh đã đạt chuẩn OCOP 3 sao và được nhiều người tin dùng.
Mới hoạt động được hơn 5 năm, HTX do Hoàng làm chủ đã tạo việc làm cho khoảng 15 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng.
Nhưng tôi nghĩ, điều lớn nhất chính là từ những thành quả của mình Hoàng đã truyền cảm hứng cho nhiều người nhận ra vẻ đẹp, nét đặc trưng, tiềm năng mảnh đất quê hương sẵn có mà lâu nay họ không mấy chú ý. Để từ đó sẵn sàng trở về quê hương, cống hiến, gắn bó và góp sức xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.
Anh Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc HTX nông nghiệp Tiên Phong, đã tạo ra 15 dòng sản phẩm từ các loại cây dược liệu.
Cũng giống như Hoàng, với hành trang là sức trẻ, sáng tạo, kiến thức, dư duy mới, những người nông dân trẻ đang "thổi làn gió mới", nhất là tại những xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ tạo ra những sản phẩm nông sản đầu tiên của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường cả về mẫu mã, chất lượng. Trong đó, chủ đạo là các sản phẩm chè.
Họ đang hoàn thiện thêm những mảnh ghép của quá trình hiện đại hóa, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi ngành nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.
Đặc biệt hơn, từ nông nghiệp, họ lại kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa vùng đất, bản sắc dân tộc. Ngay tại huyện Phú Lương có thể kể ra hàng loạt những cái tên như: Hoàng Khắc Cần, Giám đốc Công ty CP Thiên nhiên DK, xã Yên Ninh, phát triển sản phẩm chuyên sâu từ cây thìa canh và mô hình bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc Sán Chí với việc xây dựng khu du lịch trải nghiệm cộng đồng San Chi Herb farm; Tống Văn Viện, Giám đốc HTX nông sản Phú Lương, xã Ôn Lương, với việc phục dựng lại ngôi nhà sàn truyền thống người Tày, thành lập CLB hát Then Bản Cọ; Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc HTX trà an toàn Phú Đô, đơn vị đầu tiên của ngành chè ở phía Bắc được nhận giải thưởng "Vua chuyển đổi số nông nghiệp" lần thứ nhất, năm 2024; TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam…
Hoàng Khắc Cần nói với tôi: Có nhiều lúc em tưởng chừng như chết dở, sống dở. Đó là thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ; là khi bài toán phát triển kinh doanh sản phẩm dược liệu và đầu tư vào mô hình du lịch trải nghiệm cộng đồng chưa được tính toán kỹ, gây thâm hụt vốn; là thất bát mùa màng do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt...
Thất bại thảm hại, nhưng nghĩ về lý do mình lựa chọn ban đầu, những chàng nông dân trẻ như Cần không cho phép mình nản trí. Bước về phía trước được thôi thúc bởi nội lực bên trong mỗi người, không chỉ cho mình và hướng tới những giá trị chung cho cộng đồng.
Tôi cũng từng được nghe anh chị em bạn bè trong các cộng đồng thiện nguyện nói rằng: Trong cuộc sống này, chúng ta làm việc để sống và sống là để yêu thương. Không có tình yêu, thì công việc trở nên buồn chán. Còn khi có tình yêu, thì công việc nào cũng là hạnh phúc.
Cũng bởi tình yêu với người mẹ tảo tần, vất vả sớm hôm, từ yêu những bữa ăn mẹ nấu, những khung cảnh bình dị thôn quê... mà Đồng Văn Hùng, quê Phú Bình, chàng trai chủ sở hữu kênh Youtube “Ẩm thực mẹ làm”, đã tạo ra những thước phim chạm đến trái tim triệu người xem. Giữa năm 2024, Kênh của Hùng đã lan lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới và Hùng là người Việt Nam duy nhất được vinh danh trong danh sách 30 gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi ở châu Á truyền cảm hứng cho giới trẻ - của Tạp chí Forbes.
Anh Đồng Văn Hùng luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên mẹ. Ảnh: Đồng Hùng
Anh Hùng chia sẻ: Tuổi thơ tôi gắn liền với nông thôn, ở với mẹ và bà ngoại, nhà rất nghèo. Rồi một ngày, khi đang làm ở Hà Nội trở về quê thăm nhà, tôi nhận ra mình rất nhớ những bữa cơm mẹ nấu. Khi đó, mẹ tôi đang nấu ăn và làm vườn ngoài trời, tôi đã mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh mẹ đang làm. Tôi quay lại những hình ảnh thì thấy tuổi thơ ùa về với những buổi mò cua, bắt cá, công việc hàng ngày của mẹ... Những khoảnh khắc đó thật sự quý giá và đầy xúc động và là lý do để tôi tạo ra kênh của mình.
Còn tôi hay như bao người xem khác kênh “Ẩm thực mẹ làm”, đều chung suy nghĩ, những thước phim đó như để “chữa lành” tâm hồn khi nhìn về tuổi thơ, tìm lại chính mình và định vị lại giá trị cuộc sống như cách Hùng đang làm. Những thước phim chân thực, mộc mạc, gần gũi với đời sống ngàn đời của người Việt, chứa đựng tâm hồn, cốt cách, tình cảm gia đình, mang văn hóa đồng tộc; thuần khiết, an nhiên, tự tại...
Những người trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp mà tôi gặp, họ đã khơi nguồn cảm ứng cho nhiều người trẻ thay vì "ly hương, ly nông" thì làm kinh tế với tư duy mới ngay tại mảnh đất quê mình. Qua đó đã phần nào góp phần giúp rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn, nhất là vùng dân tộc thiểu số vốn có nhiều khoảng cách. Đáng mừng hơn là qua những tấm gương ấy, như nơi của Hoàng, Cần, Tuấn, đang có nhiều thanh niên cùng làm, học hỏi.
Quả thật, yêu nơi mình sinh ra luôn là một tình cảm tự nhiên, nhưng để nuôi tình yêu ấy qua thời gian, với nhiều biến cố và thử thách thì cần phải có sự chọn lựa với việc mình làm. Mà đã theo sự chọn lựa, nghĩa là cho phép chấp nhận buồn vui, khi gian nan, khi sướng khổ trên con đường ấy... Họ đã chọn trả lời câu hỏi mà tôi đau đáu bằng chính những việc đã và đang làm, những ngày họ đang sống.
Lưu Phượng