Yêu Tổ quốc từ phía Trường sa

Yêu Tổ quốc từ phía Trường sa
20 giờ trướcBài gốc
Lần đầu tiên tôi được đến với Trường Sa, trong mùa biển động dịp cận tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tàu HQ-571 rẽ nước rời vịnh Cam Ranh, sóng gió bắt đầu ngấm dần các thành viên buồng B6. Tôi hơi hoang mang, vì tuy bản thân đi biển nhiều lần nhưng chủ yếu là vùng biển Tây Nam, còn Trường Sa là một trải nghiệm khác hẳn. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (Báo điện tử Đảng Cộng sản), kinh nghiệm nhiều lần đi Trường Sa, động viên vui mà thêm lo: “Các chú cứ yên tâm mà... say sóng”.
Vượt sóng đến đảo Cô Lin, quần đảo Trường Sa.
Tàu HQ-571 thuộc dạng tàu lớn, hiện đại, chuyên đảm nhận nhiệm vụ phục vụ các đoàn công tác đến Trường Sa. Tổ hậu cần trên tàu chỉ hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm việc ăn uống của mấy trăm con người xuyên suốt hành trình hơn 20 ngày một cách chu đáo, chuyên nghiệp. Có lần xuống khoang ăn của tàu, tôi thấy anh em nằm nghỉ tạm trên những dãy ghế ăn, có khách xuống thì bật nhỏm dậy: “Anh cần hỗ trợ gì à?”. “Không! Các anh cũng say sóng à?”, tôi hỏi. Một chiến sĩ trẻ cười nói: “Dạ, say chớ anh, sóng này tầm cấp 7, cấp 8 rồi. Sớm nay nấu nồi cháo, sóng giật quá, anh em phải quây lại ôm cái nồi, nhưng cháo đổ tung hết, một số anh em bị bỏng”. Nghe xong, tôi thầm trân trọng tinh thần trách nhiệm của họ.
Đúng là sóng Trường Sa. Chiếc tàu lớn thế mà cứ nhồi lên, hụp xuống, chao tứ phía. Xuống tàu, y như rằng ai cũng phải tập đi hàng hai cho vững bộ tấn, lựa chiều sóng mà nghiêng theo để giữ thăng bằng, không thì chới với, chúi đầu té sấp. Cả mấy con gà được chở theo trên tàu cũng say sóng chéo giò, không thể đứng được; mấy con heo thì nằm ì è, mắt lơ mơ rên rỉ.
Nhớ nhất là chú Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nhiếp ảnh đoàn TP Hồ Chí Minh, 70 tuổi, dù rất mệt vẫn thoăn thoắt trên tàu để tìm khoảnh khắc cho một chuyến đi “để đời” đến với Trường Sa. Giọng rưng rưng, chú nói: “Thương bộ đội quá, thương Trường Sa quá mọi người à. Mình đi tàu lớn, được phục vụ còn thấy mệt thế này, thì bộ đội, người dân Trường Sa ngoài ấy phải dũng cảm, kiên cường thế nào để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mình”.
Lời của chú Hùng thật thấm, khiến chúng tôi quên đi mọi nhọc nhằn của chuyến hải trình. Tàu băng băng sóng gió đến với Trường Sa trong niềm háo hức rộn ràng.
Sau 2 ngày 2 đêm, đảo Song Tử Tây đã hiện diện trước mắt chúng tôi với màu xanh mát. Các đồng chí phụ trách tàu HQ-571 thông tin với đoàn: “Điểm đầu tiên đoàn đến là đảo Song Tử Tây, đây là đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa, tuy nhiên từ tàu cập cảng đảo là hết sức khó khăn. Các thành viên tuyệt đối tuân thủ điều lệnh, hướng dẫn của tàu để đảm bảo an toàn”.
Vượt sóng đến đảo Cô Lin, quần đảo Trường Sa.
Đảo cách chúng tôi một tầm mắt, nôn nao lắm rồi, vậy mà gió cứ nổi, sóng tung ngọn trắng xóa. Phải chờ thêm 1 ngày 1 đêm, tôi và những thành viên cuối cùng trên tàu mới chạm chân mình lên đảo Song Tử Tây. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng. Những hình ảnh lâu nay ao ước đã hiển hiện thật rồi: Đây cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông; đây những cán bộ, chiến sĩ hải quân uy dũng, kiên cường, lấy đảo làm nhà, biển cả làm quê hương, chắc tay súng gìn giữ sự bình yên, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông; đây những người dân Việt Nam, bất chấp mọi khó khăn, thiếu thốn, hiện diện như những cột mốc chủ quyền sống của đất nước giữa trùng khơi...
Khang trang trụ sở Sở Chỉ huy đảo Song Tử Tây.
Trên những đảo lớn như Song Tử Tây, Trường Sa, Sinh Tồn, hình ảnh, hồn cốt, phong vị của quê hương Việt Nam hiện lên đẹp đến lạ kỳ: Tiếng chuông chùa buông trong tịch mịch hoàng hôn; đóa bàng vuông nở giữa đêm sâu; tiếng trẻ ê a tập đọc trong lớp học; bữa cơm gia đình sum vầy, ấm áp... Những người Việt Nam gặp nhau, dù chỉ là lần đầu nhưng thân thương như ruột thịt, mang cả tấm lòng ra đối đãi. Những ngày ở Trường Sa, ai cũng thấy thương mến, thấu tỏ thêm giá trị của tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Hình ảnh rạng ngời sức sống và niềm tin của các anh chiến sĩ Hải quân trên đảo Song Tử Tây.
Chiến sĩ Hải quân Trường Sa chắc tay súng gìn giữ bình yên và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cái giá của hòa bình, độc lập là xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, đó là điều mà những thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau không được quên, không thể quên. Giữa biển Đông, tàu HQ-571 trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc ở cụm đảo Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988. Hình ảnh người chiến sĩ Hải quân anh hùng - Thiếu úy Trần Văn Phương quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình và lời động viên đồng đội trước lúc hy sinh của anh đã trở thành bất tử với sử sách, non sông và trong lòng triệu triệu người dân Việt: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân”...
Gạc Ma mãi mãi là máu thịt thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam. Sự hy sinh của các thế hệ tiền bối mãi mãi được đất nước khắc ghi, vinh danh. Ý chí, tinh thần, lời thề bất tử của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma là ngọn đuốc sáng, soi đường cho những người hôm nay tiếp nối sự nghiệp vinh quang để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trang trọng Lễ tưởng niệm, tri ân 64 anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Sóng nước trùng khơi hòa lẫn niềm tiếc thương, tưởng nhớ, tri ân, bi hùng nhưng không bi lụy. Chúng tôi cùng hướng mắt về Gạc Ma, lòng dội vang lời thề giữ chủ quyền biển, đảo của tiền nhân còn rực cháy từ phía đó...
Tôi nhớ những buổi sáng bình yên, tuyệt đẹp ở Trường Sa. Chân bước đi mà ngỡ như biển, đảo không còn bất cứ khoảng cách nào với đất liền. Đẹp nhất là nước da bánh mật, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười thơm màu nắng gió của những em bé Trường Sa. Hình ảnh những em bé Trường Sa trông thật khỏe khoắn, ngời lên sức sống, hy vọng và cả tương lai vững chắc, tươi đẹp của biển, đảo đất nước mình.
Những em bé Trường Sa hồn nhiên chơi đùa trên đảo Song Tử Tây.
Thương những hàng cây phong ba đón gió, chắn sóng ở các điểm đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, với sức sống mãnh liệt, vươn mình phủ sắc xanh cho đảo xa. Mỗi một dáng cây hằn in sâu vết tích trải những trận cuồng phong dữ dội, gốc cây bật trồi lên, lại được người đến nâng niu trồng xuống, chăm bón. Và rồi, giữa khắc nghiệt, gian lao, những mầm xanh tiếp nối vươn lên, vững chãi hơn trước bão tố, tựa như sức sống Trường Sa - mãnh liệt và thủy chung, không có một thử thách, không một kẻ thù nào có thể lay chuyển.
Gói bánh chưng đón Tết ở đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.
Chúng tôi cùng quân và dân Trường Sa ăn Tết sớm. Tết có bánh chưng, có đêm hội giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, có sắc mai, cành đào, đong đầy nghĩa tình giữa đất liền và biển, đảo. Ngày tết cổ truyền là mùa vui, mùa đoàn viên, hy vọng tương lai tốt đẹp, nhưng những ai đã có may mắn ăn Tết ở Trường Sa sẽ có cho mình cảm nhận rất khác, rất riêng. Với tôi, Tết ở Trường Sa là cái tết để thấy mình thêm yêu Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp. Nói như lời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: “Những ai đi đến Trường Sa, quay trở về sẽ yêu Tổ quốc mình hơn rất nhiều”...
Phạm Quốc Rin
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/yeu-to-quoc-tu-phia-truong-sa-a121098.html