Tôi là con gái út trong một gia đình bốn anh chị em. Ba mất từ sớm, mẹ ở vậy nuôi chúng tôi lớn.
Sau này, khi các anh chị ổn định cuộc sống, thành đạt, thường xuyên cho mẹ tiền thì mẹ tôi như bước vào cuộc đời khác.
Bà thích ăn diện đẹp đẽ, đi du lịch dài ngày cùng hội bạn thân. Bà sành điệu và cởi mở, rôm rả hơn, thậm chí còn thích "làm màu" trên mạng xã hội để thanh niên hoặc các ông các chú vào khen ngợi.
Từ khi tôi học cấp 3 là đã gần như chẳng được ở cạnh mẹ, vì mẹ làm gì còn thời gian dành cho tôi nữa đâu.
May mà chị gái đầu vẫn để ý và chăm sóc tôi, dù chị cũng đã có gia đình riêng. Quãng thời gian tôi học đại học, mẹ có khi còn chẳng biết chính xác tôi học trường gì, chỉ nhớ tôi học kinh tế.
Rồi khi tôi yêu đương, mẹ cũng chỉ nói: "Chọn đứa tử tế mà yêu, đừng có lăng nhăng chửa to tướng về đây làm khổ tôi". Tôi tổn thương nhưng cũng quen rồi nên không còn đau đớn như trước nữa. Việc mẹ thì mẹ làm, việc tôi thì tôi làm, cứ thế thôi.
Ngày tôi báo tin sắp cưới, mẹ đang ở châu Âu. Tôi nhắn tin, gọi điện, bà trả lời nhanh gọn: "Chúc mừng con. Mẹ đang ở Thụy Sĩ, đẹp lắm. Về trước đám cưới vài hôm nha".
Ảnh minh họa
Tôi cũng không trông mong gì nhiều. Chuyện chụp ảnh cưới, đặt tiệc, thuê váy, mời khách… tôi tự xoay xở cùng chồng sắp cưới và mấy đứa bạn thân. Mấy lần nhìn các bạn được mẹ chăm chút đưa đi thử váy, lựa từng đôi khuyên tai, từng bó hoa cầm tay, tôi cũng thấy chạnh lòng.
Mẹ về đúng 3 ngày trước lễ cưới, kéo vali từ sân bay về nhà. Bà vui vẻ dúi vào tay tôi 20 triệu, bảo: "Con thích sắm gì thì sắm. Mẹ bận quá, không theo con chuẩn bị được". Tôi đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi, cầm xấp tiền mà không biết phải cười hay khóc.
Ngày cưới, mẹ lên đại diện nhà gái, mặc một bộ áo dài tím nhạt sang trọng. Lễ xong, khách khứa hỏi mẹ cho bao nhiêu vàng, mẹ chỉ cười: "Con bé tự lo hết rồi. Mẹ có chút quà nhỏ thôi".
Chút quà nhỏ ấy là chẳng có gì cả, không một chiếc kiềng, không một chỉ vàng trao tay. Ngay cả lời dặn dò tử tế trước khi về nhà chồng, mẹ cũng chỉ nói vu vơ: "Làm vợ làm dâu thì nhẫn nhịn chút, nghe chưa con".
Tôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt, không phải vì thiếu vàng, mà vì thiếu yêu thương của mẹ. Thôi thì tôi cũng đã lên xe hoa, đã làm vợ người ta và sắp tới cũng sẽ làm mẹ, tôi sẽ khác mẹ, tôi sẽ yêu thương tất cả những đứa con của mình đồng đều và nhiều nhất có thể.