Mỹ đã đầu tư một lượng khổng lồ tiền bạc, công sức và trí tuệ kỹ thuật vào các chương trình tiêm kích tàng hình đầy tham vọng, nhưng nhiều dự án cuối cùng chưa bao giờ tham gia bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào. Dù thất bại hoặc bị hủy bỏ, những chương trình này vẫn để lại dấu ấn và góp phần định hình các dòng chiến đấu cơ hiện đại mà Mỹ đang sử dụng ngày nay.
Lockheed X-44 MANTA
Có lẽ đây là thiết kế táo bạo và mang tính tương lai nhất trong danh sách, dù nó chưa bao giờ được chế tạo. Được bộ phận Skunk Works của Lockheed Martin phát triển cùng NASA và Không quân Mỹ vào khoảng năm 1999, X-44 MANTA (Multi-Axis No-Tail Aircraft) là một ý tưởng đầy tham vọng dựa trên nền tảng của F-22 Raptor.
Hình ảnh phác thảo thiết kế X-44 MANTA. (Nguồn: NSJ)
Các kỹ sư dự định loại bỏ hoàn toàn đuôi ngang và đuôi đứng của F-22, thay thế bằng một cánh tam giác lớn, đồng thời sử dụng hoàn toàn hệ thống điều khiển hướng lực đẩy ba chiều để điều khiển máy bay. Nếu thành công, thiết kế này sẽ giảm đáng kể lực cản khí động học và tín hiệu phản xạ radar, đồng thời tăng dung tích nhiên liệu bên trong nhờ phần cánh lớn hơn.
Đây là một ý tưởng cực kỳ táo bạo khi đặt niềm tin gần như hoàn toàn vào động cơ để kiểm soát chuyển động của máy bay.
Tuy nhiên, dự án chưa bao giờ vượt qua giai đoạn nghiên cứu ý tưởng. Nguồn kinh phí cạn dần vào khoảng năm 2000, trong khi ưu tiên quốc phòng của Mỹ thay đổi sau sự kiện 11/9. Không có chiếc X-44 nào được chế tạo hay bay thử.
Dù vậy, hơn 25 năm sau, các hình ảnh mô phỏng về tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 lại cho thấy nhiều nét tương đồng đáng chú ý với thiết kế MANTA, chứng minh rằng một ý tưởng từng bị bỏ quên vẫn có thể sống lại trong tương lai.
Boeing X-32
X-32 là một trong những mẫu máy bay gây tranh cãi nhất lịch sử hàng không quân sự Mỹ. Đây là đối thủ của Lockheed X-35 trong cuộc thi Joint Strike Fighter, nhằm tìm ra một loại chiến đấu cơ tàng hình dùng chung cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.
Nguyên mẫu X-32 đã bay thử thành công và chứng minh được nhiều công nghệ quan trọng. Tuy nhiên, khi quá trình đánh giá kết thúc, X-35 được đánh giá cao hơn về khả năng tàng hình cũng như hiệu suất bay siêu thanh. Kết quả là Lockheed giành chiến thắng và phát triển X-35 thành F-35 Lightning II.
Ngoài những lời chê bai về ngoại hình với cửa hút khí lớn phía trước, vấn đề chính của X-32 là thiết kế "một máy bay cho mọi nhiệm vụ", khiến nó gặp khó khăn trong việc đáp ứng đồng thời các yêu cầu rất khác nhau của ba quân chủng, đặc biệt là khả năng cất hạ cánh thẳng đứng của Thủy quân lục chiến.
Dù thất bại, X-32 vẫn được xem là một chương trình thử nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ.
Northrop YF-23
Nếu có một chiếc máy bay được coi là "kẻ thua cuộc vĩ đại nhất" trong lịch sử không quân Mỹ, đó có lẽ là YF-23 Black Widow II. Được phát triển cho chương trình Máy bay chiến đấu chiến thuật tiên tiến (ATF), YF-23 được thiết kế để đối đầu với những chiến đấu cơ hiện đại nhất của Liên Xô.
Máy bay YF-23. (Nguồn: NSJ)
Hai nguyên mẫu đã được chế tạo và bay thử. Theo nhiều đánh giá, YF-23 có độ tàng hình tốt hơn, tốc độ cao hơn và tầm hoạt động xa hơn so với đối thủ YF-22 của Lockheed.
Tuy nhiên, YF-23 lại kém hơn ở khả năng cơ động trong không chiến tầm gần. Trong khi đó, YF-22 được trang bị hệ thống điều khiển hướng lực đẩy, giúp nó linh hoạt hơn trong các tình huống cận chiến. Cuối cùng, Không quân Mỹ lựa chọn YF-22, và từ đó phát triển thành F-22 Raptor.
YF-23 chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt, nhưng đến nay vẫn được nhiều chuyên gia và người yêu hàng không xem là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất từng bị bỏ lỡ.
Phiên bản hải quân của YF-23
Ít người biết rằng YF-23 từng được cân nhắc để trở thành chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay. Cuối những năm 1980, Hải quân Mỹ nghiên cứu chương trình Naval Advanced Tactical Fighter, nhằm tìm kiếm một máy bay tàng hình thay thế F-14 Tomcat. Khi đó, cả YF-23 và YF-22 đều được xem xét để phát triển thành biến thể hải quân.
Việc vận hành trên tàu sân bay đòi hỏi khung thân phải được gia cố mạnh hơn, bộ càng đáp chắc chắn hơn và có khả năng chống ăn mòn từ môi trường biển. Những thay đổi này làm tăng đáng kể trọng lượng cũng như chi phí.
Đến năm 1991, Hải quân Mỹ quyết định hủy bỏ chương trình vì cho rằng nó không khả thi về mặt tài chính. Thay vào đó, họ tiếp tục duy trì F-14 trong biên chế thêm nhiều năm.
Vì vậy, chưa từng có chiếc YF-23 hải quân nào được chế tạo.
YF-118G Bird of Prey
Khác với những cái tên còn lại, YF-118G Bird of Prey không phải là một máy bay chiến đấu thực thụ mà là một chương trình thử nghiệm công nghệ. Được Boeing phát triển bí mật trong thập niên 1990, dự án kéo dài từ năm 1992 đến 1999 và chỉ được công khai vào năm 2002.
Máy bay YF-118G Bird of Prey và F-22 Raptor. (Nguồn: NSJ)
Bird of Prey được thiết kế nhằm thử nghiệm các phương pháp tạo hình tàng hình mới, cũng như quy trình sản xuất máy bay với chi phí thấp hơn và thời gian nhanh hơn. Nó sử dụng các kỹ thuật mô phỏng kỹ thuật số và cấu trúc composite tiên tiến, những công nghệ sau này trở thành tiêu chuẩn trong ngành hàng không quân sự.
Chiếc máy bay chỉ sử dụng một động cơ phản lực nhỏ, bay ở tốc độ và độ cao tương đối khiêm tốn. Mục tiêu của nó không phải là chiến đấu mà là chứng minh các ý tưởng công nghệ.
Dù chưa từng tham gia tác chiến, Bird of Prey đã góp phần tạo nền tảng cho nhiều chương trình máy bay tàng hình hiện đại sau này.
Những dự án thất bại nhưng không hề vô ích
Năm chương trình trên phản ánh một phần lịch sử ít được biết đến của công nghệ tàng hình Mỹ. Một số dự án thất bại trong cạnh tranh, một số bị hủy bỏ vì chi phí, số khác thậm chí chưa từng rời khỏi bản vẽ. Những công nghệ, kinh nghiệm và ý tưởng được tạo ra từ các chương trình này đã trở thành nền móng cho những máy bay hiện đại như F-35 Lightning II, oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider và cả tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 đang được phát triển.
Trong ngành hàng không quân sự, một dự án bị hủy bỏ không đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Rất nhiều công nghệ được sinh ra từ những chương trình tưởng như đã chết lại tiếp tục xuất hiện trên các thế hệ máy bay sau này.
Xuân Minh