Khi bằng cấp không còn là "chìa khóa vàng" cho sự nghiệp
Một cuộc khảo sát gần đây tại Trung Quốc cho thấy, 90% người có trình độ học vấn cao không nhận được thu nhập tương ứng như mong đợi sau khi tốt nghiệp mà thay vào đó là một cuộc sống bình thường, nếu không muốn nói là làng nhàng. Con số này không chỉ gây sốc, mà còn khiến xã hội phải đặt câu hỏi: Tại sao người có học vấn cao lại không thể đạt được cuộc sống như mong đợi?
Câu chuyện của anh Trần, cử nhân ngành Khoa học máy tính tốt nghiệp đại học danh tiếng 985, là một ví dụ điển hình.
Với thành tích xuất sắc, anh Trần từng mơ được làm tại công ty công nghệ hàng đầu. Nhưng sau nhiều vòng phỏng vấn thất bại vì thiếu kinh nghiệm thực tế, anh đành chấp nhận mức lương chỉ bằng một nửa kỳ vọng tại một công ty khởi nghiệp nhỏ.
Dù có kiến thức vững vàng, anh Trần vẫn chật vật thích nghi trong công việc, bởi phần lớn thời gian đại học anh chỉ tập trung vào lý thuyết.
Anh nhận ra rằng, tấm bằng giỏi không thể thay thế cho kỹ năng thực hành và trải nghiệm thực tế, điều mà môi trường học đường hiếm khi mang lại.
Một cuộc khảo sát gần đây tại Trung Quốc cho thấy, 90% người có trình độ học vấn cao không nhận được thu nhập tương ứng như mong đợi. Ảnh minh họa
Khi "học vấn cao" không còn đồng nghĩa với "giá trị cao"
Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ rơi vào tình huống tương tự: tốt nghiệp loại giỏi, sở hữu tấm bằng danh giá, nhưng phải làm việc với mức thu nhập thấp, hoặc không đúng chuyên môn.
Một số người thậm chí rơi vào trạng thái hoang mang, thất vọng, tự vấn: "Học cao để làm gì khi cuộc sống chẳng khác mấy người học ít hơn?"
Nguyên nhân sâu xa đến từ sự thay đổi trong cấu trúc xã hội và thị trường lao động. Khi phần đông đều có trình độ đại học, bằng cấp không còn là lợi thế cạnh tranh.
"Giá trị khan hiếm" của tri thức suy giảm khiến người học cao không còn nổi bật giữa đám đông như trước.
Thêm vào đó, sinh viên đại học thường sống trong môi trường khép kín, thiếu cơ hội va chạm với thực tế.
Khi ra đời, họ dễ bị "sốc" trước sự khắc nghiệt của thị trường, nơi không chỉ kiến thức, mà cả kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp và thái độ làm việc mới là yếu tố quyết định.
Khi nền giáo dục và thị trường lao động "lệch pha"
Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của hiện tượng "lựa chọn ngược" trong kinh tế học – khi thông tin không cân xứng khiến "sản phẩm tốt" bị chìm giữa thị trường đầy cạnh tranh.
Trong bối cảnh hàng triệu cử nhân cùng tìm việc, nhà tuyển dụng khó đánh giá năng lực thực sự của từng người.
Hệ quả là nhiều người có năng lực thật sự lại bị xếp cùng nhóm với những người chỉ giỏi lý thuyết, dẫn đến việc phải chấp nhận mức lương thấp hơn mong muốn.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình đào tạo vẫn nặng tính hàn lâm, ít gắn kết với thực tế công việc. Điều này khiến sinh viên tuy có học vấn cao nhưng lại thiếu khả năng ứng dụng, dẫn đến khoảng cách lớn giữa "trí thức trên giấy" và "năng lực nghề nghiệp".
Trong thời đại ngày nay, sự thành công không chỉ đến từ bằng cấp, mà còn đến từ khả năng đổi mới, tư duy linh hoạt, và năng lực giải quyết vấn đề thực tế. Ảnh minh họa
Xã hội thay đổi: Thước đo thành công cũng phải khác đi
Trong xã hội truyền thống, người học cao được mặc định là có địa vị, có thu nhập và được tôn trọng. Nhưng trong thời đại ngày nay, sự thành công không chỉ đến từ bằng cấp, mà còn đến từ khả năng đổi mới, tư duy linh hoạt, và năng lực giải quyết vấn đề thực tế.
Chính vì thế, nếu chỉ dừng lại ở việc sở hữu tấm bằng đẹp, người học rất dễ bị tụt lại phía sau.
Ngược lại, những ai biết kết hợp tri thức với thực hành, dám thử nghiệm, dám sai và dám làm lại mới là người tận dụng được "giá trị thật" của học vấn.
Giáo dục: Phương tiện chứ không phải đích đến
Thực trạng "học vấn cao, thu nhập thấp" đặt ra một câu hỏi lớn: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là gì?
Phải chăng chúng ta đang quá coi trọng tấm bằng mà quên mất giá trị thực của việc học – đó là phát triển năng lực, nuôi dưỡng tư duy, và học cách thích nghi?
Giáo dục chỉ là phương tiện mở cánh cửa tri thức, chứ không đảm bảo cho một cuộc đời thành công.
Muốn có cuộc sống chất lượng cao, người có học vấn cần không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, mở rộng trải nghiệm và thích ứng linh hoạt với thay đổi của xã hội.
Khi ấy, tấm bằng sẽ không chỉ là mảnh giấy chứng nhận, mà là nền tảng để mỗi người kiến tạo giá trị riêng, tự định nghĩa thành công theo cách của mình.
Tường Vy (t/h)