Chỗ dựa của người già vô gia cư
Tốt nghiệp ngành du lịch, thanh niên Nguyễn Đắc Quý mang theo hoài bão vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chưa kịp ổn định thì thành phố rơi vào đỉnh dịch Covid-19, anh xếp ước mơ vào tuyến đầu: Phát thuốc, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Ba tháng “vừa khốc liệt vừa thiêng liêng” ấy đã giúp anh hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và lòng trắc ẩn.
Dịch lắng xuống, anh lại tình nguyện chăm sóc các cụ già ở mái ấm “Quán trọ Trăng Khuyết” (quận 8 cũ). Với tác phong hoạt bát và khiếu hài hước, anh Quý nhanh chóng trở thành “vắc-xin tinh thần” xóa nhòa ranh giới tuổi tác cho các cụ. “Mỗi lần đi chợ về, các cụ ra đón, người xách đồ, người trông xe giúp tôi. Từ khi nào chẳng rõ, tôi xem đây là một gia đình, nơi có ông bà chờ tôi, yêu thương tôi chân thành” - anh nói.
Anh Nguyễn Đắc Quý (người ngồi) cùng các bạn tình nguyện viên quán trọ "Sài Gòn bao dung".
Sau 4 tháng gắn bó, ông Đỗ Lương Đại Nam, người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết (VTK) mời anh ở lại đồng hành. Trước là để làm việc, nhưng với Quý, đó là cơ hội được sống tiếp với sứ mệnh sẻ chia.
Nhận thấy số cụ tìm đến ngày càng nhiều trong khi mái ấm chỉ có 12 giường, anh Quý cùng đồng đội quyết định mở rộng mô hình. Năm 2022, quán trọ “Sài Gòn bao dung” ra đời kế thừa mô hình “cứu trợ và chăm sóc người vô gia cư” với tinh thần “bao dung cho những ai đến trọ, nhận lại sự bao dung của cộng đồng”. Tiếp tục, mở ra hành trình bao dung thấm đẫm nghĩa tình, như mảnh đất - tình người nơi đây.
Anh Nguyễn Đắc Quý đưa ông cụ về quán trọ khi phát hiện ông cụ cần nơi ở.
Anh thổ lộ: “Quán trọ đón các cụ từ 60 đến 75 tuổi, không còn thân nhân, không nơi nương tựa - nhóm người chưa được bảo trợ xã hội...”. Ở đây, nhiều cụ còn sức khỏe, còn lao động được nên có người đi bán vé số, chạy xe ôm, có người hỗ trợ bán bưởi để có thu nhập, có kinh phí vận hành quán trọ. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là các cụ sống với nhau bằng tinh thần hòa ái, tương trợ nhau: Người khỏe đỡ đần người ốm yếu hơn, cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp như một đại gia đình. Quán trọ nhỏ luôn đầy sinh khí: Mỗi cụ có giường riêng, tủ riêng, khu nam - nữ tách biệt, buổi tối quây quần xem tivi, tiếng nói cười xua tan nỗi cô đơn của tuổi già.
Bà Bùi Thị Khánh, đã sống ở đây 4 năm, kể: “Trước kia, tôi toàn ngủ lề đường, khổ lắm. Nhờ anh Quý và các nhà hảo tâm mà tôi có chốn nương thân”. Ông Trần Văn Dậu, quản lý quầy lưu niệm, tiếp lời: “Tôi xem đây như gia đình chứ không phải quán trọ. Ở đây, toàn bạn già cùng cảnh ngộ nên tôi thiết tha đồng hành cho đến hết phần đời còn lại”.
Anh Nguyễn Đắc Quý chăm sóc cụ bà tại mái ấm Diệu Pháp (TP Hồ Chí Minh) trong chương trình "Thêm một bữa no - Thêm một nụ cười".
Nối dài lòng bao dung
Không dừng lại đó, mỗi tối thứ bảy, anh Quý cùng các tình nguyện viên lại thực hiện chương trình “Trăng đêm thứ Bảy”. Từ 30 đến 50 bạn trẻ, sau giờ học và làm, cùng chia quà an sinh (bánh, sữa, áo ấm/mưa,…) và rảo khắp các tuyến đường để phát quà cho người vô gia cư lớn tuổi. Đồng thời, phát hiện sớm những cụ có nguyện vọng về mái ấm.
Các cụ còn sức khỏe được sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ sinh kế, ai không còn khả năng lao động sẽ được chuyển đến các mái ấm liên kết ở Tây Ninh, Đồng Nai. Hiện các mái ấm trong mạng lưới đang nuôi dưỡng gần 300 cụ già. Mỗi cuối tuần, anh luân phiên đến từng nơi tổ chức chương trình “Thêm một bữa no - Thêm một nụ cười”, nhằm hỗ trợ các cụ già được ăn ngon, được cắt tóc, xem văn nghệ...
Mỗi độ Tết về, quán trọ lại rộn ràng vui xuân. Các cụ được mừng thọ trong không khí ấm áp của đại gia đình. Chứng kiến những ánh mắt lấp lánh niềm vui, tiếng nói cười, ai nấy cũng đều hạnh phúc theo. Tháng 12-2025, quán trọ tổ chức lễ cưới tập thể cho 3 cặp đôi đang sống tại đây. Không váy cưới lộng lẫy, không nghi thức cầu kỳ, chỉ có những bàn tay nắm chặt và những ánh mắt tin vào hạnh phúc. Với các cụ đã qua đời, quán trọ đều chăm lo tang lễ chu toàn và có một ngày giỗ chung vào 30-7 âm lịch...
Anh Nguyễn Đắc Quý tham gia tiếp sức cho người yếu thế.
Bốn năm qua, người ta đã quen với hình ảnh anh cùng nhóm tình nguyện viên trong chiếc áo vàng rực rỡ rong ruổi khắp Sài Gòn. Họ như những vầng trăng nhỏ, lặng lẽ sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn, giúp cụ có chốn nương thân, thêm một lần được chạm vào yêu thương. Từ nhóm nhỏ ban đầu, đến nay, cộng đồng của anh Nguyễn Đắc Quý đã có hơn 2.000 tình nguyện viên. Anh xây dựng mô hình hoạt động chuyên nghiệp: Có đồng phục, điểm danh, có ghi nhận giờ thiện nguyện. Ai đạt hơn 30 giờ/năm sẽ được tham gia các lớp kỹ năng sống, kỹ năng công tác xã hội. Bởi theo anh: “Cho đi cũng cần đúng cách để lòng tốt được lan tỏa một cách bền vững”.
Tháng 5-2024, anh khởi động dự án hỗ trợ người cao tuổi đang mưu sinh vất vả. Mỗi cụ được hỗ trợ bảo hiểm y tế, sổ thực phẩm dùng trong 12 tháng và 1 ngày nghỉ có lương mỗi tháng (tương ứng 1 ngày lương hoặc ngày thu nhập ghi trong tờ khai). Một món quà nhỏ để họ được nghỉ ngơi, được thở giữa hành trình mưu sinh không ngừng nghỉ. Và đặc biệt là vào các ngày rằm, các cụ lại đến quán trọ nhận gạo và thực phẩm thiết yếu. Đồng thời, anh còn mời đội ngũ gồm 5 bác sĩ đến khám bệnh, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho họ... Đến nay, đã có 500 cụ ở TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh được nhận món quà của dự án này.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Khắc Trị (ở TP Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Được cháu Quý và quán trọ tiếp sức mỗi tháng, tôi vui lắm. Nhờ có sổ gạo, tôi bớt một nỗi lo, đêm nằm cảm thấy ấm lòng hơn”. Bà Hồng khiếm thị tiếp lời: “Mỗi tháng, tôi lại được nhận tình yêu thương của quán trọ. Đây là niềm an ủi rất lớn đối với tôi”.
Sau cơn bão Matmo tàn khốc năm 2025, anh Quý đã trực tiếp dẫn đầu đoàn xe, vượt hàng nghìn ki-lô-mét từ TP Hồ Chí Minh ra Thái Nguyên, mang theo 80 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Tại tâm lũ, anh cùng đồng đội đi đến từng gia đình, không chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm mà còn trao thêm 200 “sổ gạo” cho bà con vùng rốn lũ.
Anh Nguyễn Đắc Quý mang thùng an sinh hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Liền sau đó, hay tin TP Huế ngập sâu, anh lập tức khoác áo phao đi cứu trợ cùng 2 tấn gạo và 1.000 thùng “an sinh” (gồm lương thực, thuốc cùng nhiều nhu yếu phẩm) do các nhà hảo tâm tài trợ. Anh Quý kể: “Khi đến thôn Đông Lâm, thị xã Phong Điền (nay là phường Phong Thái, TP Huế) hỗ trợ, có mệ xúc động ôm chầm lấy tôi, rồi liên tục cúi người cảm ơn khiến tim tôi rung lên từng nhịp, nó thôi thúc tôi cần phải nỗ lực để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”...
Chính giọt nước mắt và vòng tay của bà con nhân dân, đặc biệt là các cụ già đã trở thành nguồn nhiên liệu bất tận cho sứ mệnh của chàng trai trẻ. Tôi trìu mến gọi anh là “sứ giả của Sài Gòn bao dung”. Bởi giữa cuộc sống hối hả, khi nhiều người mải mê kiếm tìm ánh sáng danh lợi, vẫn có một bộ phận người trẻ sống chậm và sống chạm.
Anh Nguyễn Đắc Quý thầm lặng nối vòng tay lớn giữa thành phố sôi động. Bốn năm qua, tấm lòng của anh không chỉ trao đi bữa cơm, manh áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn kiên trì đánh thức cảm giác được yêu thương trong lòng người khác. Có anh Quý và các đồng đội của anh, những bàn tay nhăn nheo được đan lấy và trong những đôi mắt mờ đục, niềm tin khẽ sáng lên...!
ĐẶNG HOÀNG AN