Trên tất cả là tình yêu Tổ quốc
“Trường Sơn ơi! Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió…” bài ca bất hủ về Trường Sơn của một thời oanh liệt đưa chúng tôi đến Ngã ba Khe Ve, đèo Mụ Giạ, Đồi 37, suối Rụng tóc, đèo Đá Đẻo… những địa danh chỉ mới được đặt tên qua từng trận đánh của Bộ đội Trường Sơn và Thanh niên xung phong (TNXP) trong thập niên 60,70 của thế kỷ XX. Khi cả hậu phương lớn miền Bắc hướng về chiến trường lớn miền Nam, hàng vạn thanh niên, học sinh từ biệt thầy cô, bạn bè, gia đình xung phong lên đường vào Nam chiến đấu. Đường Trường Sơn qua đất Quảng Bình là nơi họ đến.
Trong rất nhiều cuốn nhật ký, hồi ký của những người một thời ra trận đều có những trang viết đầy tài hoa và hoài niệm về các cung đường Trường Sơn trên mảnh đất Quảng Bình. “Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, nghe tiếng bom đạn rùng rợn chúng tôi không sao ngủ được. Lần đầu tiên xa quê hương, đi đánh Mỹ, phần nhớ nhà, nhớ bạn bè thân thuộc, phần vì tiếng bom đạn vang cả núi rừng. Nhiều người nghĩ: Cái ngày trở lại thăm quê hương có khi có có khi không. Cứ thế thao thức, nước mắt chảy dài…”.
Bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi và động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ hy sinh ở Hang Tám cô.
..
Tuổi thơ của tôi không phải đi qua chiến tranh. Tuổi trẻ của tôi trưởng thành cùng sự chuyển mình đổi mới của đất nước. Đọc nhiều sách, báo viết về đường Trường Sơn, nhưng giờ đây rong ruổi trên đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) hôm nay tôi thực sự nghiêng mình và khó tuởng tượng; bằng cách nào mà chỉ bằng bàn tay, những đôi quang gánh, chiếc cào, chiếc thuổng mà TNXP, nhưng người anh, người chị của tôi lại có thể làm nên một con đường dài hàng ngàn kilomet len lỏi giữa rừng già trong bom đạn chiến tranh. Phải yêu đất nước mình hơn chính bản thân mình, phải say hơn men say thiết tha hòa bình, TNXP và Bộ đội Trường Sơn mới để cho chúng tôi hôm nay một con đường huyền thoại.
Tôi đến bên suối Rụng tóc trên đường Trường Sơn. Con suối vẫn vậy, nước đỏ quạch màu gạch. Những ngày mở đường Trường Sơn, không có nước sinh hoạt, hàng ngàn nữ TNXP đã phải dùng nước con suối này để chống lại vắt, muỗi, nấm da. Nhưng sau một thời gian ngắn dùng nước ở suối Rụng tóc, những mái tóc huyền dài đen mượt của nữ TNXP đã rụng gần hết, trắng cả da đầu. Vốc vội một ít nước để rửa mặt, bạn tôi can ngăn. Không, có hề chi, tôi chỉ rửa mặt một lần thôi ở con suối nước độc này, còn anh chị TNXP của tôi đã phải dùng nó hằng năm trời thì sao? Nước suối Rụng tóc vẫn lững lờ trôi, im lìm ẩn chứa những câu chuyện tưởng thành huyền thoại của TNXP hôm nào.
Sự trở về sau 53 năm
Từ ngã ba Đông Dương, tôi trở lại đường 20 Quyết Thắng, cung đường biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lực lượng TNXP trên đường Trường Sơn. Con đường dài 124 km được xây dựng tháng 11/1965 xuyên qua núi rừng hiểm trở nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn. Để mở con đường này, chỉ tính riêng năm 1967, mỗi cán bộ, TNXP đã phải hứng chịu hơn 200 quả bom của Mỹ. Trên tuyến đường 20, vẫn còn đó điểm di tích Hang Tám cô. Tám TNXP thuộc đơn vị C217 Tổng đội 559 trong lúc làm đường đã bị bom Mỹ đánh phá vùi lấp tất cả trong hang đá lớn. Để tiếp sức cho đồng đội, nhiều bộ đội, TNXP đã dùng ống nứa luồn vào khe đá trong hang để đổ sữa vào. Cứ vậy hàng chục ngày trời tiếng kêu, gọi trong hang cứ văng vẳng, còn bên ngoài, nước mắt của TNXP ướt cả cây rừng.
Các anh, các chị – những TNXP của Tổng đội 559 đã lao động quên mình, đã anh dũng chiến đấu và khi bom đạn trút xuống, vẫn kiên cường bám trụ nơi tuyến lửa. Ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sĩ tuổi đôi mươi ấy đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt. Hang đá hẹp sâu kia đã trở thành chứng nhân của sự bất tử, nơi tuổi trẻ hóa thành ánh lửa, soi sáng suốt chiều dài lịch sử. Sự hy sinh của các anh, các chị là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Các anh hùng liệt sĩ ở Hang Tám cô được tìm thấy tháng 11/2025.
..
Câu chuyện tìm hài cốt liệt sĩ ở Hang Tám cô là một câu chuyện dài đầy linh thương. 53 năm, hơn nửa thế kỷ từ khi hy sinh, anh, chị đã trở về đúng 50 năm thống nhất đất nước, đúng 80 năm Quốc khánh Tổ quốc. Đó là một chiều Trường Sơn linh thiêng, khi cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2025), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào vùng đất thiêng Quảng Trị dâng hoa, dâng hương cho các anh hùng, liệt sĩ ở Hang Tám cô. Bà xúc động rơi nước mắt trước sự hy sinh đầy bi thương của các anh chị liệt sĩ nơi đây. Lặng người trước Hang Tám cô, bà trao đổi với những người đi cùng là bà muốn phát tâm tôn tạo lại di tích Hang Tám cô.
Lúc đầu, mọi người cũng nghĩ chỉ tôn tạo lại Hang Tám cô đẹp hơn, khang trang hơn… Nhưng rồi bất ngờ xảy ra và mọi người lặng đi khi ngày đầu tiên phát hiện được xương ống chân và di vật của liệt sĩ. Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã họp bàn phương án tìm kiếm. Và những ngày sau đó, tìm được càng nhiều liệt sĩ và di vật. Việc khai quật tìm kiếm hài cốt vô cùng khó khăn. Đội khai quật phải đào từng xẻng đất, từng viên đá, nhặt từng mảnh xương, từng chiếc răng của các anh hùng liệt sĩ trong hốc đá sâu. Do sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh và thời gian, hài cốt không còn nguyên vẹn, xen lẫn nhau, không thể tách biệt riêng từng người. Vì vậy, công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN đòi hỏi độ tỉ mỉ, cẩn trọng và kỹ thuật cao. Mỗi mảnh xương, mỗi chiếc răng thu được tại Hang Tám cô đều được giám định viên xem xét, phân loại và đánh giá mẫu qua thông tin từ hiện trường cũng như hình thái học nhằm đáp ứng việc lựa chọn mẫu đạt yêu cầu để tiến hành xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả đối chiếu với mẫu thân nhân cho thấy 8 trường hợp xác định được mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.
Kể từ ngày các anh, các chị ngã xuống, đất mẹ Quảng Trị đã ôm trọn trong lòng bao nỗi thương nhớ. Trải qua bao năm tháng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân vẫn không nguôi tìm kiếm, chăm lo từng phần mộ, từng dấu tích của các liệt sĩ. Sau bao tháng ngày gian khổ và xúc động, các anh hùng liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm và đón trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự tri ân sâu sắc của nhân dân cả nước. Đó không chỉ là một cuộc trở về của thể xác, mà còn là sự trở về của linh hồn, của ký ức, của niềm tin và niềm tự hào. Các anh, các chị không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng tinh thần, ý chí, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của các anh, các chị mãi mãi tỏa sáng, trường tồn cùng non nước Việt Nam.
Hang Tám cô hôm nay không còn là nơi chiến địa tang thương, mà đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong mỗi đoàn người xúc động đến đây, mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa thầm thì với quá khứ: “Những người đang sống hôm nay sẽ không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc”.
Từ nơi tuyến lửa năm xưa, hôm nay Quảng Trị đã đổi thay từng ngày, những con đường mới mở, những vùng quê hồi sinh, những thế hệ trẻ nối dài khát vọng cống hiến. Chúng tôi hiểu rằng, mọi thành quả hôm nay đều được xây bằng máu, bằng nước mắt, bằng tình yêu Tổ quốc của các thế hệ cha anh đi trước. Đi trên đường Trường Sơn hôm nay, tôi vẫn luôn ngoái đầu nhìn lại và ở đó hình ảnh những cô gái TNXP “đứng bên đường, vai áo bạc quàng súng trường” vẫn hằn in trong nỗi nhớ, niềm thương.
Dương Sông Lam