Ngày cưới, niềm an ủi lớn nhất của tôi không đến từ sự khá giả của gia đình chồng, mà đến từ một đặc quyền: Được làm dâu sát vách nhà đẻ.
Nhìn quãng đường từ nhà ngoại sang tổ ấm mới vỏn vẹn vài cây số, ai cũng bảo tôi may mắn. Bản thân tôi lúc đó cũng tràn đầy tự tin, tự hứa với lòng mình rằng khoảng cách thuận lợi này sẽ giúp tôi luôn tròn phận sự của một đứa con hiếu thảo, luôn là người đầu tiên chạy về bên bố mẹ khi họ cần.
Khi sự giúp đỡ của cha mẹ trở thành "nghĩa vụ"
Sau kỳ sinh nở con đầu lòng, tôi quay lại với guồng quay công việc. Vợ chồng trẻ bận rộn, giải pháp tối ưu nhất là gửi con sang nhà ngoại.
Suốt nhiều năm ròng rã, một lịch trình đều đặn được thiết lập: Sáng sớm, bố tôi dậy pha sữa cho cháu; cả ngày mẹ lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ; chiều muộn tan làm, tôi sang đón thì con đã được tắm rửa thơm tho, ăn uống no nê. Từ tiền sữa, tiền bỉm đến những chi phí khám chữa bệnh lúc con ốm sốt, ông bà đều lặng lẽ lo liệu.
Ông bà chăm cháu không bao giờ kể công. Ảnh: Phụ nữ online
Tôi chưa từng gửi bố mẹ một khoản sinh hoạt phí cố định nào để đỡ đần. Mỗi lần mẹ gạt đi không nhận tiền, tôi lại tự xoa dịu bản thân bằng ý nghĩ: "Thôi, để sau này mình báo đáp lớn một thể".
Sự hỗ trợ vô điều kiện ấy diễn ra ngày này qua tháng khác, vô tình khiến tôi coi việc ông bà chăm cháu là điều hiển nhiên. Con tôi lớn lên ở nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, ăn cơm ngoại nhiều hơn cơm nhà. Tôi nghiễm nhiên tận hưởng sự bình yên trong sự nghiệp mà quên mất rằng, bình yên ấy được đánh đổi bằng thanh xuân và sức lực của cha mẹ già.
Khoảng cách 10 phút xe máy và "gáo nước lạnh" từ người chồng đầu ấp tay gối
Năm ngoái, biến cố ập đến khi bố tôi phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tim. Đêm đầu tiên bác sĩ yêu cầu có người nhà túc trực theo dõi, tôi gọi điện nhờ chồng vào bệnh viện thay ca.
Khi bố tôi nằm viện mới thấy được "lòng người". Ảnh minh họa Eva
Câu trả lời nhận lại từ đầu dây bên kia khiến tôi lặng người: “Em trai em đâu? Việc này là trách nhiệm của nó chứ. Anh là con rể, đâu phải con trai đẻ”.
Tôi cố kìm nén, nhắc lại việc suốt bao năm qua ông bà đã vất vả nuôi con cho chúng tôi thế nào để cả hai yên tâm lập nghiệp. Nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng: Chuyện trông cháu là ông bà tự nguyện, còn việc chăm sóc lúc ốm đau thuộc về trách nhiệm của con trai.
Ngồi thẫn thờ nơi hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng, tôi cảm nhận rõ một nỗi uất ức dâng trào mà không thể gọi tên.
Em trai tôi rất trách nhiệm, nó sẵn sàng xin nghỉ việc vài ngày để túc trực bên giường bệnh của bố. Nhưng nhìn đứa em cũng đang gồng gánh áp lực cơm áo gạo tiền và gia đình riêng, tôi không khỏi xót xa. Bản thân tôi – đứa con gái ở gần nhất, nhận được nhiều sự nâng đỡ nhất từ bố mẹ – lại bất lực trong việc tìm kiếm một sự sẻ chia từ chính mái ấm nhỏ của mình vào lúc gia đình lớn lâm nguy.
Khoảng cách địa lý không quyết định chữ "Hiếu"
Những đêm trắng ngồi canh giấc ngủ cho bố dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, ký ức trong tôi chợt ùa về mồn một. Tôi nhớ những buổi sáng vội vã thả con ở cửa, nhớ dáng mẹ gầy bế cháu quấy khóc quanh sân, nhớ bóng lưng bố lọc cọc chở cháu đi tiêm phòng...
Tôi từng tự hào vì lấy chồng gần để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng hóa ra suốt ngần ấy năm, tôi chỉ là kẻ nhận về mà chưa từng cho đi. Bố mẹ đã già đi trong lúc tôi mải mê chạy theo những mục tiêu cá nhân. Để rồi khi nhìn mái tóc bạc trắng của mẹ chuyển màu dưới ánh đèn viện, tôi mới cay đắng nhận ra một sự thật.
Bố mẹ vẫn là người âm thầm gánh đỡ cuộc sống cho tôi.
Khoảng cách vài trăm mét hay hàng trăm cây số không quyết định việc báo hiếu. Điều quyết định là chúng ta có thực sự dành tâm sức, thời gian và trách nhiệm cho đấng sinh thành hay không.
Giờ đây, mỗi sáng đưa con sang chơi với ông bà, tôi không còn xem đó là sự hiển nhiên nữa. Thay vào đó là cảm giác áy náy vô bờ. Tôi nhận ra mình đã mắc nợ cha mẹ quá nhiều, và tự hỏi liệu quỹ thời gian phía trước có còn đủ để bản thân kịp bù đắp những tháng ngày ích kỷ đã qua?
Hạnh Nguyên (t/h)