Ảnh minh họa Freepik
Nỗi cô đơn phố thị
Phương (29 tuổi), là một cô gái gốc Bắc vào Nam lập nghiệp. Ở tuổi này, cô có trong tay một công việc tốt, luôn ý thức làm đẹp, ăn diện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nhìn từ bên ngoài, Phương là hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại, tự lập và mạnh mẽ. Nhưng guồng quay cuộc sống của cô suốt hơn một năm qua chỉ gói gọn trong một trục đường duy nhất: Từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà.
Đôi khi, để trốn chạy sự đơn điệu và cố gắng mở rộng mối quan hệ, Phương đăng ký tham gia một số lớp học vào cuối tuần. Nhưng giữa những không gian đầy ắp tiếng cười, Phương nhận ra sự xuất hiện của mình chỉ càng làm nổi bật sự lạc lõng. Tuyệt nhiên, chẳng có một người con trai nào xuất hiện để viết tiếp một câu chuyện duyên số như cô từng mơ mộng. Nỗi cô đơn đô thị của cô trở nên rõ nhất vào những buổi chiều muộn Sài Gòn đổ mưa, phải tự mình đối diện với căn phòng trống và tự làm tất cả mọi thứ.
Nhìn bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn và sinh con, lòng Phương thắt lại một nỗi nóng lòng khó tả. Cô thấy mình như một kẻ tụt lại phía sau trong cuộc đua được dán nhãn "hạnh phúc chuẩn mực", để rồi nhiều lúc tự hỏi đầy chua chát: Phải chăng đối với tiêu chuẩn xã hội, mình chỉ ở mức thấp?
Áp lực lớn nhất lại đến từ chính nơi được gọi là nhà. Từ ngày cô em gái mới 24 tuổi lên xe hoa, những cuộc điện thoại từ quê nhà gửi vào chỉ còn duy nhất một chủ đề: "Bao giờ đến lượt mày?". Ông bà, cha mẹ rồi cả anh chị đều sốt ruột, thúc đẩy cô phải bước vào một mối quan hệ, nghĩ cô "kén cá chọn canh". Phương chỉ biết nuốt nghẹn: "Thực sự có gì đâu mà chọn". Sự thúc ép ấy biến thành nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dai dẳng, đến nỗi cô sợ cảm giác gọi điện về nhà, sợ phải trả lời những câu hỏi như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của một đứa con gái lớn để bố mẹ phải bận tâm. Cô thấy mình thật tệ.
Những cuộc gặp gỡ "vội vã"
Nếu Phương chọn cách khép kín thì Linh (28 tuổi), một cô gái sống thiên về cảm xúc và gia đình, lại cố gắng mở lòng để tìm kiếm một bến đỗ. Nhưng chính trong hành trình đó, Linh nhận ra một thực tế phũ phàng khác của thị trường "hôn nhân tuổi băm".
Ảnh minh họa AI
Qua sự giới thiệu, Linh gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn cô. Nhưng ngay trong những buổi trò chuyện đầu tiên, Linh đã cảm thấy nghẹt thở. Không có những câu chuyện về sở thích, không có sự tìm hiểu về thế giới nội tâm, đối phương đi thẳng vào vấn đề một cách vội vã và vồ vập vì họ cũng đang bị tuổi tác rượt đuổi. Sự vội vã ấy không xuất phát từ tình yêu hay sự rung động, mà từ cái đích "lấy vợ cho xong". Là một người đa cảm, Linh từ chối thẳng thừng. Cô thà chịu đựng sự cô đơn còn hơn là bước vào một cuộc hôn nhân được lập trình sẵn để đối phó với dư luận.
Nỗi hoang mang của Linh càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi nhìn vào cuộc sống của những người thân thuộc xung quanh. Anh trai và chị gái của Linh đều kết hôn theo đúng "tiêu chuẩn xã hội" - nghĩa là cưới đúng tuổi. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân của họ lại không mấy hạnh phúc, những rạn nứt và sự mệt mỏi được phơi bày trước mắt khiến Linh cảm thấy kiệt sức và hoang mang.
Linh bị giằng xé dữ dội: Một mặt, cô tha thiết muốn có ai ở bên để chia sẻ, muốn có một mái ấm nhỏ để trở về. Mặt khác, những tấm gương không mấy hạnh phúc của người đi trước khiến cô sợ hãi. Sự thúc ép của gia đình, sự vội vã của những người đến tán tỉnh và sự đổ vỡ của những người đi trước tạo thành một ma trận áp lực, khiến một cô gái vốn mạnh mẽ như Linh cũng phải lo lắng cho tương lai của chính mình.
Cả Phương và Linh đều là những cô gái mạnh mẽ, tự lập nhưng đa cảm. Họ từng chọn lối sống "vạn sự tùy duyên", mong muốn mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng trước áp lực ngày càng lớn từ định kiến xã hội, khi chạm ngưỡng 30, lòng họ không tránh khỏi những lúc chông chênh, lo lắng cho tương lai của chính mình.
Mạng xã hội ngày nay tràn ngập những lời khuyên thời thượng kiểu "độc thân là nhất", "hãy lo kiếm tiền và đi du lịch", hoặc vẽ ra một bức tranh hôn nhân đầy chông gai để người trẻ né tránh. Nhưng với những cô gái sắp bước vào tuổi 30, các triết lý ấy đôi khi thật xa rời thực tế. Họ đã quá mệt mỏi với cảm giác phải một mình trong một thời gian dài. Vì vậy, khát khao có một bến đỗ để sẻ chia, muốn bố mẹ không còn phải bận lòng là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng, không phải là sự yếu đuối hay "khùng" như người ta vẫn phán xét.
"Nếu cuộc sống hôn nhân thực sự có muôn vàn chông gai, mình vẫn muốn được trải nghiệm và đối mặt". Đó là tiếng lòng rất thật của cô gái 29 tuổi mong muốn được bước vào hôn nhân bằng sự trưởng thành và tự nguyện, chứ không phải vì những áp lực thúc ép bên ngoài.
Chạm ngưỡng 30, nỗi sợ lớn nhất của nhiều cô gái là nỗi sợ phải sống theo một khuôn mẫu định sẵn của người khác. Hạnh phúc vốn không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Hôn nhân suy cho cùng cũng giống như một đôi giày, rộng hay chật, ấm áp hay bấp bênh, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Thay vì vội vã chọn đại một bến đỗ cho xong chuyện, việc kiên trì hoàn thiện bản thân và chờ đợi một người thực sự thấu hiểu chính là sự dũng cảm. Mong rằng xã hội sẽ bớt đi những câu hỏi thúc ép, để những cô gái tuổi 30 được thong dong bước đi trên con đường mình chọn - muộn một chút cũng được, miễn là lòng cảm thấy bình yên.
Bảo Khuê