Bài 2: Nhập thế tinh tấn, phụng sự nhân sinh

Bài 2: Nhập thế tinh tấn, phụng sự nhân sinh
2 giờ trướcBài gốc
Với triết lý sống từ bi, trí tuệ, vô ngã và tinh thần nhập thế - “đạo pháp gắn liền với dân tộc”, Phật giáo Việt Nam không đứng ngoài thế cuộc, mà hòa mình vào đời sống xã hội để truyền bá đạo lý, tinh thần nhân văn, xây dựng lối sống có trách nhiệm, hài hòa, bền vững trong cộng đồng. Tinh thần nhập thế được thể hiện qua những hành động cụ thể của người tu hành khi mang giáo lý nhà Phật vào đời sống xã hội.
Sớm bén rễ trong lòng một dân tộc phải đối mặt với nhiều thiên tai, địch họa, Phật giáo Việt Nam mang những nét đẹp đặc thù độc đáo, thể hiện tinh thần nhập thế, “hộ quốc an dân”, “đạo pháp gắn liền với dân tộc”, lý tưởng giác ngộ gắn với trách nhiệm xã hội. Tinh thần ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành cốt cách dân tộc.
Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến tư tưởng trị quốc và giáo hóa con người. Thiền sư Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh... không chỉ là bậc cao tăng uyên thâm kinh sách, mà còn góp phần định hướng triều chính, tạo nền tảng cho một giai đoạn ổn định, phát triển lâu dài của quốc gia.
Đỉnh cao của tinh thần nhập thế được thể hiện rõ nét ở triều Trần, tiêu biểu là Nhà vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm lược Nguyên - Mông, Nhà vua rũ bỏ hoàng bào, lên núi Yên Tử tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền thuần Việt, mang đậm tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc. Triết lý “Cư trần lạc đạo” do Phật hoàng khởi xướng khẳng định rằng: Tu hành chân chính không phải là xa lánh cuộc đời, mà là dấn thân vào cuộc đời, đem trí tuệ và từ bi để hóa giải khổ đau, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Một khóa tu cho trẻ nhỏ. Ảnh: Nguyên Toàn
Tinh thần nhập thế ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh, khi dân tộc Việt Nam phải đối mặt với những thử thách sinh tử trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhiều tăng ni, phật tử “cởi áo cà sa, khoác chiến bào”, dấn thân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Và lịch sử đã khắc ghi hành động “vị pháp thiêu thân” của Hòa thượng Thích Quảng Đức năm 1963 như một biểu tượng thiêng liêng của tinh thần nhập thế - Phật giáo Việt Nam không đứng ngoài vận mệnh dân tộc.
Nhiều ngôi chùa cổ kính là không gian tu hành thanh tịnh như chùa Trăm Gian, chùa Bột Xuyên, Côn Sơn, Trà Am, Giác Ngộ, Ấn Quang đã trở thành cơ sở vững chắc của cách mạng, nơi in ấn tài liệu, cất giấu vũ khí...
Trong câu chuyện với Đại đức Thích Minh Tiến, chùa Hưng Long (Hà Nội), chúng tôi được biết, nơi đây vào những năm 1929-1930 là điểm đi về của những thanh niên tham gia cách mạng và là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội (Thanh Trì).
Đại đức Thích Minh Tiến kể rằng, trong cuộc khởi nghĩa năm 1945, nhân dân đã treo cờ cách mạng trên hai cây gạo cao vút trước sân chùa, tập hợp lực lượng giành chính quyền; sang thời kháng chiến chống Mỹ, chùa Hưng Long trở thành bệnh viện, nơi đóng quân của bộ đội.
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng tiếng chuông chùa vang vọng chính là biểu tượng của tinh thần yêu nước, sự đồng hành không lay chuyển giữa tôn giáo và cách mạng, để nơi đây mãi là “địa chỉ đỏ” trong lòng Hà Nội.
Chùa Một Mái (xã Quốc Oai).
Chùa Hưng Long, xã Nam Phù.
Những ngôi chùa Việt không chỉ là nơi thờ tự, mà đặc biệt, còn là những địa chỉ cách mạng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của người Việt Nam (chùa Hưng Long, xã Nam Phù). Ảnh: Nguyệt Ánh
Phật giáo Việt Nam từ thời mới được du nhập đã có những triết lý phù hợp và luôn đồng hành cùng con đường xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước. Tinh thần nhập thế không đơn thuần là hòa nhập cuộc sống, mà còn là những hành động cụ thể của người tu hành khi mang giáo lý nhà Phật vào đời sống xã hội. Hình ảnh những vị tu hành dấn thân nơi tuyến đầu cứu giúp đồng bào trong đại dịch Covid-19, trong mênh mông lũ lụt là minh chứng cho thấy sứ mệnh hoằng pháp không nằm ngoài trách nhiệm cộng đồng.
Hoạt động từ thiện không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của tín đồ Phật giáo, mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của Phật giáo. Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mỗi năm, tổng giá trị tiền và hiện vật quyên góp cho hoạt động từ thiện xã hội lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.
Các nhà sư chuyển quà cứu trợ bà con vùng bão lũ tại Hà Giang.
Phân ban Phật tử dân tộc trung ương hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại huyện Vị Xuyên và Bắc Quang (cũ).
Tinh thần nhập thế không đơn thuần là hòa nhập cuộc sống, mà còn là những hành động cụ thể của người tu hành hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ. Ảnh: HG
Không ít chương trình do Phật giáo khởi xướng đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững, như xây dựng trường học, trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh hiếu học… đã giúp người yếu thế có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Như những “cánh tay nối dài” của tình thương và trí tuệ, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp hết sức hiệu quả trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
Nhiều ngôi chùa ở Hà Nội đã vượt ra khỏi không gian tín ngưỡng thuần túy để trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi lan tỏa các giá trị nhân văn, nếp sống thiện lành, tinh thần tương thân tương ái. Chùa Liên Phái nhiều năm duy trì phòng khám Đông y phục vụ rộng rãi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chùa Bồ Đề thường xuyên chăm sóc hơn 50 em nhỏ không nơi nương tựa và nhiều người cao tuổi…
Theo Hòa thượng, TS Thích Thanh Điện, hoạt động từ thiện không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của tín đồ Phật giáo, mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của Phật giáo. Ở đây, chức năng này của tôn giáo không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người bằng các liệu pháp tinh thần, mà còn biểu hiện thông qua những hành động mang tính thực tiễn, nổi bật là sự hỗ trợ vật chất trong hoạt động hành đạo, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Phật giáo đã cung cấp cho xã hội một nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng Nhà nước và các tổ chức khác trong các hoạt động từ thiện để hỗ trợ người dân.
Cũng về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo, xây nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai... đã trở thành một nét đẹp của Phật giáo Việt Nam. Các chùa và tổ chức Phật giáo đã huy động được nhiều nguồn lực lớn từ phật tử và cộng đồng để đóng góp vào an sinh xã hội. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần "từ bi" của Phật giáo, mà còn góp phần thiết thực vào việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Xã hội hóa các hoạt động từ thiện không chỉ phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, mà còn phát huy lý tưởng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng xã hội công bằng, nhân ái, bền vững. Phật giáo Việt Nam, với truyền thống nhập thế, hoàn toàn có thể khơi dậy và phát huy những giá trị lịch sử trong lòng thế hệ trẻ hôm nay bằng hành động phụng sự, dấn thân, xây dựng đời sống cộng đồng an lạc với những giá trị nhân văn sâu sắc…
Nhóm phóng viên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bai-2-nhap-the-tinh-tan-phung-su-nhan-sinh-728593.html