Bàn chân mẹ

Bàn chân mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Minh họa: BH
Bàn chân mẹ tôi nhớ, to bè, hơi ngắn, ngón chân cái tõe ra hơi xa với ngón liền kề. Và tôi đã tìm ra dấu bàn chân ấy trên mặt đường. Con đường đất nhỏ, người đi làm, trâu bò đi về trên cánh đồng, mùa hanh khô lớp đất mặt đường lầm bụi như một lớp bột mịn, tôi đinh ninh bàn chân in đều đặn trên mặt đường bụi mịn là bàn chân mẹ tôi to bè...
Cứ thế, theo dấu bàn chân, dấu bàn chân dẫn tôi đi. Dẫu mải miết đi vì sợ mẹ chờ cơm, nhưng đôi tay nhỏ nhoi, đôi chân ngắn cũn của tôi cũng mỏi rã rời đòi nghỉ. Mỗi khi dừng lại ngồi duỗi hai chân trên thảm cỏ vệ đường, mắt tôi cũng không rời dấu chân mà tôi tin chắc là dấu chân của mẹ. Những con bướm đủ màu sắc chờn vờn, lúc đậu, lúc bay trên những bông hoa cúc dại vàng rực bên đường, có con còn lượn sát sạt vào tôi như trêu chọc, như thách thức. Nghỉ rồi lại đi, cuộc hành trình của tôi tiếp diễn theo dấu chân của mẹ. Cuối cùng, tôi đã thấy một khu đồng các bà, các chị đang mải mê cấy lúa. Xa trông những dáng người mặt cúi xuống mặt ruộng, chân cắm xuống bùn vẽ vào không gian những dáng cong cong, mấp mô như những con rùa khổng lồ trong chuyện cổ tích mẹ thường kể cho chị em tôi nghe. Và tôi đã nhận ra: Mẹ kia rồi! Tôi mừng quá bước quýnh cả chân và gọi to: “Mẹ ơi!”. Nhận ra tiếng tôi, mẹ ngẩng lên và đưa tay vẫy.
Mặt trời đã gần ở đỉnh đầu, tôi ngước mắt nhìn ông mặt trời nhăn nhó đổ nắng xuống mặt đất. Tôi thấy mẹ thoăn thoắt cắm những cây mạ xuống ruộng, hết nắm mạ ở tay mẹ lội lên bờ và cất tiếng gọi mọi người: “Nghỉ tay ăn cơm đã các bà, các chị ơi!”. Râm ran trên đồng, tiếng các bà, các chị đáp lời mẹ, cánh đồng vui lên với những câu mời gọi. Mẹ đã lên đến nơi tôi đang ngồi đợi, một khóm cây cao gấp rưỡi chiều cao của tôi đã thu bóng gần tròn, mẹ ngồi sát gốc cây để lấy chút bóng râm. Đôi tay cấy lúa của mẹ dẫu đã rửa sạch nhưng những vệt bùn vẫn còn đọng trong móng tay thành những đường cong màu đen nhỏ như nét vẽ, từ đó tôi cảm nhận vị nồng ngái của bùn đất. Nhìn xuống đôi bàn chân của mẹ, đó đúng là dấu chân đã để lại trên mặt đường để tôi tìm được đến đây.
Bao thập kỷ qua đi, bàn chân mẹ vẫn còn in đậm trong trí óc tôi để mỗi khi ngồi buồn lại nhớ về dấu chân của thời tôi đưa cơm ra đồng cho mẹ... Trong lòng tôi cứ vọng lên câu hỏi: Trên cõi niết bàn vô định kia bàn chân mẹ đi mây về gió có còn lấm bụi đường...?.
Tản văn của Vũ Thị Khương (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/ban-chan-me-37324.htm