Đã hơn 10 năm mất bố, tôi vẫn luôn day dứt tự trách bản thân mình

Đã hơn 10 năm mất bố, tôi vẫn luôn day dứt tự trách bản thân mình
5 giờ trướcBài gốc
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố tôi mất khi tôi vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm.
Bố đi làm bị tai nạn giao thông, nằm viện 2 tuần thì mất. Tôi đau lòng đến mức đã hơn 10 năm rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến bố, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi trách bản thân mình tại sao không kiếm nhiều tiền sớm hơn, tại sao không thành công sớm hơn? Tại sao tôi không có cơ hội báo hiếu, tại sao bố tôi mất tội nghiệp như vậy...
Thời gian trôi qua, tôi đều cố gắng nỗ lực hàng ngày để cuộc sống của gia đình mình tốt hơn. Đến lúc cuộc sống của gia đình tôi khá giả hơn thì mẹ tôi bị ung thư. Tôi thương mẹ tôi vô cùng. Thương bà lam lũ nuôi anh em tôi ăn học, đến lúc hưởng trái ngọt thì phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi uống thuốc xạ trị 4 lần rồi, sức khỏe của mẹ giảm đi nhiều nhưng bệnh có chiều hướng tốt hơn. Tưởng đâu cuộc đời sẽ không thử thách gia đình tôi nữa, nhưng một lần nữa nó lại cướp đi người em trai của tôi. Tận cùng của nỗi đau. Tôi trách cuộc đời sao lại quá bất công với gia đình tôi, trách bản thân tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người chị. Tôi trách bản thân mình làm chị nhưng không biết em mình đang gặp phải chuyện gì.
Tôi đau lòng đến mức tôi có thể bất chợt khóc như một đứa trẻ trên đường đi làm hoặc nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa với em tôi, hoặc chỉ đơn giản tôi nhớ em.
Nói về bản thân tôi một chút. Tôi năm nay 35 tuổi, gia đình tôi nghèo để phụ giúp ba mẹ tôi nên khi đi học đại học tôi đã đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi chỉ xin tiền học phí. Ra trường tôi phụ ba mẹ nuôi các em ăn học và trả nợ. Tôi thương mẹ và các em nên cố gắng nỗ lực gấp mấy lần người khác để có thể lo được cho gia đình mình.
Hiện công việc của tôi khá ổn và cũng có nhà. Tôi một phần muốn lập gia đình để mẹ tôi yên tâm, có cháu ngoại để vơi bớt nỗi đau mất con, nhưng một phần tôi lại sợ liệu có người có thể xoa dịu được những nỗi đau của tôi không? Liệu tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc và tự chủ tài chính nữa không.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn day dứt với nỗi đau mất bố, mất em, thương mẹ. Tôi vẫn loanh quanh với cuộc sống của mình, chưa tìm được lối ra để nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thấy nhẹ lòng hơn.
T.V
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/da-hon-10-nam-mat-bo-toi-van-luon-day-dut-tu-trach-ban-than-minh-172250524231153891.htm