“Tôi là mẹ nó nhưng vẫn sợ lắm”
Bà Trần Thị Hương, mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu L) cho biết, Nam là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Do gia đình không có hạnh phúc trọn vẹn nên từ nhỏ Nam cũng nhiều lần chịu cảnh đòn roi từ người bố. Chính từ trong môi trường từng bị bố hành hung nên tâm lí của Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
“Đó có thể là nguyên nhân khiến tâm lí con trai bị ảnh hưởng. Bởi mỗi khi trong nhà xảy ra mâu thuẫn, Nam lại không kiềm chế được, thậm chí đánh cả mẹ và em gái. Tôi là mẹ nó nhưng vẫn sợ lắm, không khuyên can được. Năm ngoái, nó còn đánh cháu L., sau đó bị công an mời lên để răn đe”, bà Hương nói.
Theo lời bà Hương, chồng bà là người vũ phu, thường xuyên uống rượu rồi đánh đập vợ con. Hiện tại, vợ chồng đã không còn chung sống với nhau. Bà Hương cũng cho biết, việc cháu L bị con trai mình đánh chỉ khi hàng xóm đưa đến Trạm y tế xã điều trị, bà mới hay tin. “Giờ chỉ mong công an có biện pháp để Nam tỉnh ngộ. Tôi cũng đã khuyên con dâu nên gửi cháu L về bên ngoại cho an toàn. Hiện con dâu tôi đang về quê thăm bố ốm, từ hôm qua đến giờ, gia đình bên ngoại cũng liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu”, bà Hương nói.
Những ngày qua, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) vô cùng đau lòng khi chứng kiến con gái riêng của mình phải nhập viện với chi chít vết thương do bị chồng chị bạo hành. Chia sẻ về sự việc, chị Bình nghẹn ngào cho biết, việc chồng bị công an bắt giữ là điều khiến chị rất đau xót, nhưng chị cũng hi vọng đây sẽ là cơ hội để anh nhận ra sai lầm của mình, từ đó chấm dứt hành vi bạo lực, không tái phạm trong tương lai.
“Qua trao đổi với bác sĩ, sức khỏe của con gái tôi hiện đã tạm ổn định. Dự kiến chiều nay (21/10), tôi sẽ xin cho cháu xuất viện để đưa về quê ngoại, do ông ngoại cháu đang hấp hối. Lúc nhìn thấy thương tích của con, tôi vô cùng bức xúc và đau đớn. Tuy nhiên, hôm nay cháu đã khá hơn so với hôm qua, cháu bắt đầu trò chuyện vui vẻ trở lại, tinh thần cũng đã ổn định”, chị Bình nói thêm.
Cơ chế phòng vệ méo mó
Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh, Dự án Phòng chống nguy cơ tự tử trong thanh thiếu niên, trực thuộc Hội tâm lí Hoàng gia Anh lí giải, dưới góc độ tâm lí học, hiện tượng “nạn nhân bạo lực trở thành người bạo lực” được gọi là chu kì bạo lực hay sự truyền nhiễm bạo lực. Nó có thể lí giải theo nhiều khía cạnh. Thứ nhất, cơ chế học tập và mô hình hóa hành vi. Theo thuyết học tập xã hội của Albert Bandura, con người học cách ứng xử qua việc quan sát và bắt chước người khác-đặc biệt là những người có ảnh hưởng mạnh như cha, mẹ. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên chứng kiến bạo lực, não bộ của nó “học” rằng bạo lực là cách để giải quyết mâu thuẫn, thể hiện quyền lực hoặc kiểm soát người khác. Đến khi trưởng thành, họ tái hiện hành vi ấy mà đôi khi không ý thức rõ nguyên nhân sâu xa.
Thứ hai là tổn thương tâm lí và rối loạn cảm xúc. Bị bạo hành khiến con người mang vết thương sâu trong lòng-sợ hãi, giận dữ, tự ti, mất niềm tin. Nếu không được chữa lành và hỗ trợ tâm lí, các cảm xúc tiêu cực này tích tụ và chuyển hóa thành hành vi gây hấn. Chuyên gia lấy ví dụ, một người từng bị kiểm soát chặt chẽ có thể khi lớn lên lại muốn kiểm soát người khác để tránh cảm giác bất lực mà họ từng trải qua.
Tiếp đến là cơ chế phòng vệ, “đảo vai trò”. Một số nạn nhân vô thức chọn cách đảo ngược vị thế để cảm thấy mình mạnh mẽ, không còn bị tổn thương. Họ trở thành “người gây bạo lực” như một cơ chế phòng vệ méo mó, nhằm che giấu nỗi sợ và sự yếu đuối bên trong. Thứ tư là ảnh hưởng sinh học-thần kinh. Trải nghiệm bạo lực (nhất là thời thơ ấu) làm thay đổi hệ thần kinh và hormone căng thẳng. Hệ quả của việc này là họ dễ bị kích hoạt phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy”, khó kiểm soát cơn giận, dễ phản ứng quá mức với các tình huống mâu thuẫn nhỏ.
Cuối cùng, do thiếu mô hình tích cực thay thế. Nếu một người chưa từng được dạy hoặc trải nghiệm cách giao tiếp không bạo lực, họ sẽ không biết cách khác để xử lí xung đột ngoài bạo lực. Chỉ khi được trị liệu, được học kỹ năng kiểm soát cảm xúc và đồng cảm, họ mới dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.
Vết thương trên đầu của H.T.N.L do cha dượng gây ra
Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh cho rằng, một số nạn nhân vô thức chọn cách đảo ngược vị thế để cảm thấy mình mạnh mẽ, không còn bị tổn thương. Họ trở thành “người gây bạo lực” như một cơ chế phòng vệ méo mó, nhằm che giấu nỗi sợ và sự yếu đuối bên trong.
Bạo lực sinh ra bạo lực, đòn roi nối dài đòn roi, dường như vòng tuần hoàn này lặp lại từ thế hệ trước truyền cho thế hệ sau ở một số người.
Đối tượng Nam - cha dượng của bé H.T.N.L
Theo Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho rằng, thực tế có chuyện lây lan tâm lí, lây trực tiếp và lây theo thế hệ. Những người này họ tìm cách “lan tỏa” tiêu cực mà bản thân phải gánh chịu, nó ăn sâu vào trong sinh hoạt hằng ngày. Chính vì vậy cần xử lí nghiêm minh theo pháp luật và truyền thông mạnh mẽ để răn đe.
“Hai yếu tố khách quan này giúp “nhổ” gai trong tâm lí của của những người từng chịu bạo lực. Vì bị bạo lực nhiều nên họ cảm thấy điều đó là bình thường, không thấy đó là tội ác. Họ lấy bạo lực làm phương tiện để thể hiện bản thân”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nói.
NGHIÊM HUÊ - HOÀI NAM