Bên trong cuộc 'tự đóng cửa' của siêu cường

Bên trong cuộc 'tự đóng cửa' của siêu cường
12 giờ trướcBài gốc
Cuộc "shutdown" năm 2025, dài và căng thẳng nhất trong một thập kỷ qua, không đơn thuần là sự cố kỹ thuật ngân sách, mà là biểu hiện rõ nét của sự chia rẽ sâu sắc trong lòng nền dân chủ được coi là lâu đời và ổn định bậc nhất thế giới. Khi bộ máy quyền lực của một siêu cường phải tạm dừng giữa những tranh cãi nội bộ, dư luận quốc tế không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng nước Mỹ đang đối diện với giới hạn của chính mô hình mà họ từng xem là mẫu mực?
Cuộc khủng hoảng ngân sách của Mỹ năm 2025 bắt đầu khi ngày 1/10 - thời điểm mở đầu năm tài khóa mới - trôi qua mà Quốc hội vẫn chưa thể thông qua dự luật chi tiêu liên bang hoặc một nghị quyết tạm thời để duy trì hoạt động của chính phủ. Hệ quả là bộ máy liên bang buộc phải "đóng cửa" - điều từng xảy ra trong lịch sử, nhưng lần này mức độ ảnh hưởng và sự bế tắc chính trị được đánh giá là sâu sắc nhất kể từ sau năm 2019.
Nguyên nhân trực tiếp đến từ bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ tại Thượng viện về chi tiêu y tế, chính sách nhập cư và các khoản phúc lợi xã hội. Nhà Trắng muốn cắt giảm mạnh ngân sách cho các chương trình an sinh, ưu tiên chi cho quốc phòng, công nghệ và hạ tầng, trong khi phe Dân chủ kiên quyết giữ nguyên các chương trình hỗ trợ dân sinh. Cuộc đối đầu này nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi ngân sách, trở thành một cuộc chiến ý thức hệ phản ánh sự chia rẽ ngày càng sâu trong xã hội Mỹ.
Từ lâu, tiến trình thông qua ngân sách từng được xem là thước đo năng lực điều hành của hệ thống chính trị Mỹ. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó lại biến thành vũ khí chính trị - nơi mỗi bên tìm cách chứng minh đối phương là nguyên nhân khiến quốc gia rối loạn. Không ít học giả nhận định rằng Mỹ đang rơi vào một "vòng xoáy thể chế", nơi các cuộc đóng - mở chính phủ trở thành hiện tượng lặp lại, phản ánh tình trạng suy giảm khả năng đồng thuận trong lòng nền dân chủ lớn nhất thế giới.
Trên thực tế, hệ lụy của cuộc "tự đóng cửa" này đang lan rộng tới hầu hết lĩnh vực trong đời sống. Theo thống kê cập nhật đến giữa tháng 10, khoảng 900.000 nhân viên liên bang bị tạm nghỉ không lương, thêm 700.000 người khác buộc phải làm việc mà chưa biết khi nào được trả. Các cơ quan hành chính, hải quan, thuế vụ, cùng nhiều viện nghiên cứu công lập rơi vào tình trạng tê liệt. Ngành hàng không chứng kiến hàng loạt chuyến bay chậm do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) ở Washington, D.C., trong những ngày chính phủ liên bang bước sang tuần thứ ba đóng cửa. Ảnh: Getty Images.
Đáng lo ngại hơn, Bộ Nông nghiệp Mỹ cảnh báo rằng chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP, vốn hỗ trợ khoảng 42 triệu người, có thể bị gián đoạn vào đầu tháng 11 nếu ngân sách chưa được nối lại. Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) cho biết 80% nhân sự phải tạm nghỉ việc do quỹ dự phòng cạn kiệt - một nguy cơ chưa từng có trong lĩnh vực nhạy cảm này. Ngay cả Tòa án Tối cao Mỹ, biểu tượng tối thượng của hệ thống pháp quyền, cũng thông báo không còn đủ ngân sách để duy trì toàn bộ hoạt động xét xử.
Trên các tuyến phố Washington, hình ảnh những công chức cầm biểu ngữ "We want to work" (Chúng tôi muốn được làm việc) gợi nhớ về thời kỳ khủng hoảng ngân sách năm 2013. Các viện bảo tàng Smithsonian, khu bảo tồn thiên nhiên, công viên quốc gia lần lượt đóng cửa; ngành du lịch thất thu hàng chục triệu USD mỗi ngày. Theo ước tính của Ngân hàng Mỹ, mỗi tuần đóng cửa khiến GDP Mỹ giảm khoảng 0,1%, tương đương 25 tỷ USD thiệt hại kinh tế - một con số đáng kể với nền kinh tế vốn đang chịu áp lực lạm phát cao. Tuy nhiên, thiệt hại vật chất chưa phải điều đáng lo nhất.
Nhiều nhà phân tích cảnh báo, hệ quả nghiêm trọng hơn là sự xói mòn niềm tin công chúng vào năng lực của chính quyền liên bang. Trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra năm 2026, tình trạng "tự làm tê liệt" này khiến cử tri hoài nghi về khả năng quản trị của cả hai đảng. Một nền dân chủ mạnh không thể tồn tại nếu niềm tin của người dân vào hệ thống sụp đổ và đó mới là tổn thất sâu sắc nhất mà cuộc khủng hoảng này để lại.
Từ bên ngoài, thế giới dõi theo Washington với cảm giác vừa lo ngại, vừa hoang mang. Là nền kinh tế chiếm gần một phần tư GDP toàn cầu, bất kỳ sự gián đoạn nào tại Mỹ cũng tạo hiệu ứng dây chuyền. Thị trường tài chính châu Á và châu Âu những ngày qua liên tục biến động; đồng USD giảm giá nhẹ, vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ tăng do nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn. Việc chính phủ Mỹ "đóng cửa" đồng nghĩa hàng loạt chương trình hợp tác quốc tế bị đình trệ. Các cơ quan viện trợ, ngoại giao, tài chính liên bang phải thu hẹp hoạt động.
Tại Trung Đông, quá trình điều phối cứu trợ nhân đạo cho Dải Gaza bị chậm tiến độ; ở châu Phi, các dự án y tế và chống khủng bố do Mỹ tài trợ phải tạm ngừng giải ngân. Ở cấp chiến lược, nhiều nước đồng minh bắt đầu tự hỏi: Liệu Washington còn đủ năng lực duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu nếu chính nội bộ họ không thống nhất?
Tình trạng này cũng khiến chính sách đối ngoại Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều chuyến thăm cấp cao bị hoãn, ngân sách ngoại giao cắt giảm khiến các phái đoàn Mỹ phải rút bớt nhân viên. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung đang diễn ra gay gắt, cùng lúc với xung đột Nga - Ukraine chưa có lối thoát và Trung Đông bước vào giai đoạn hậu chiến, việc bộ máy Mỹ "chững lại" là khoảng trống mà các đối thủ có thể tận dụng.
Giới quan sát cho rằng khối BRICS mở rộng và Trung Quốc đang tranh thủ thời điểm này để thúc đẩy các sáng kiến thay thế trật tự cũ, từ hệ thống thanh toán quốc tế độc lập đến mạng lưới hợp tác Nam - Nam. Trong khi đó, châu Âu lại nói nhiều hơn về "tự chủ chiến lược", nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ trong cả an ninh và kinh tế. Khi siêu cường phải đối mặt với chính sự tê liệt của mình, trật tự thế giới cũng không thể tránh khỏi dịch chuyển.
Các chuyên gia nhận định, cuộc đóng cửa này không chỉ là khủng hoảng ngân sách, mà còn là dấu hiệu cảnh báo về sự rạn nứt thể chế trong chính nền dân chủ Mỹ. Hệ thống hai đảng vốn được thiết kế để kiểm soát và cân bằng quyền lực, nay lại trở thành lực cản khiến bộ máy hành chính mất tính linh hoạt. Nhiều học giả gọi đó là "sự mệt mỏi thể chế" - khi quy trình chính trị rối rắm khiến quốc gia không thể phản ứng nhanh trước các thách thức toàn cầu.
Nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần, Moody's dự báo GDP Mỹ quý IV có thể giảm 0,4%, đồng thời niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu và đồng USD sẽ suy yếu. Nhưng điều đáng sợ hơn là tác động tâm lý - một siêu cường bị tê liệt bởi chính cơ chế của mình sẽ khiến thế giới nghi ngờ khả năng dẫn dắt của họ trong tương lai. Về dài hạn, dù Quốc hội nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa hiệp tạm thời để mở lại chính phủ, nhưng "vết nứt niềm tin" giữa hai đảng và giữa chính quyền với người dân sẽ không dễ lành.
Một khi những cuộc "đóng - mở" trở thành thông lệ chính trị, Mỹ có thể đánh mất phần nào uy tín thể chế, vốn là nền tảng cho vai trò lãnh đạo toàn cầu của họ suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/ben-trong-cuoc-tu-dong-cua-cua-sieu-cuong-i785154/