Căn bếp rộn ràng, người dọn bàn, người nấu nướng, người ngồi cạnh trò chuyện - tất cả tạo nên không khí gia đình gần gũi, thân thương.
Chị Lê Thị Bích Vân (ngoài cùng bên phải) ân cần thăm hỏi mẹ Tám. Ảnh: ĐVCC
Dù vừa bị ngã gãy xương bánh chè, không đi lại được, mẹ Tám vẫn cố gắng hỏi thăm từng người, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm một người quen đặc biệt - chị Lê Thị Bích Vân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vân Lê (ở phường Bình Định). Nhìn quanh mâm cơm ấm cúng, mẹ xúc động bộc bạch: “Mấy đứa về đây đông vui quá, làm mẹ thấy căn nhà mình rộn ràng hẳn lên, như có thêm con cháu vậy. Chỉ cần được thấy mấy đứa trẻ quây quần là mẹ vui rồi”.
Suốt 3 năm qua, chị Vân là người âm thầm đứng ra nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm nghĩa tình này cùng các hội, đoàn thể. Ý tưởng tổ chức “Bữa cơm nhớ nguồn” cũng do chính chị chủ động đề xuất, với mong muốn tưởng nhớ, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng. Chị thường tự tay nấu những món ăn giản dị rồi mang đến nhà mẹ Tám, cùng quây quần bên mâm cơm nhỏ mà đầy ắp ân tình. Năm ngoái, vì bận công việc không thể trực tiếp có mặt, chị vẫn âm thầm hỗ trợ kinh phí để các hội, đoàn thể duy trì hoạt động.
Nếu như năm ngoái, mẹ Tám từng rưng rưng khi biết chị không đến được, thì năm nay, chị Vân cố gắng sắp xếp để có mặt - nhất là khi hay tin mẹ vừa bị ngã. Vừa thấy chị, mẹ rạng rỡ hẳn lên. Chị Vân nhẹ nhàng nắm tay mẹ, hỏi han từng chút, rồi ngồi lại bên mâm cơm như một người con gái lâu ngày trở về thăm nhà.
Với chị Vân, bữa cơm ấy không đơn thuần là một hoạt động nghĩa tình. “Thế hệ chúng tôi có được cuộc sống bình yên hôm nay là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các mẹ, các cô chú đi trước. Được quây quần bên mâm cơm, lắng nghe mẹ kể chuyện xưa - đó cũng là cách để nhắc mình sống biết ơn và tử tế mỗi ngày”, chị chia sẻ.
Từ tâm huyết của chị Lê Thị Bích Vân, mô hình “Bữa cơm nhớ nguồn” đã trở thành hoạt động thường niên của Mặt trận và các hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đến nhiều nơi khác. Còn với mẹ Tám, chỉ cần có bữa cơm quây quần, có những người trẻ chịu ngồi nghe chuyện xưa là lòng mẹ đã ấm lại.
ĐỖ THẢO