Cách đây 6 tháng, tôi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi.
Tôi và chồng từng giao kèo với nhau rằng sẽ tôn trọng sự riêng tư của đối phương, không kiểm soát điện thoại hay máy tính của nhau. Nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ tin tưởng anh ta tuyệt đối. Khi có cơ hội, tôi vẫn âm thầm kiểm tra tin nhắn, Facebook, email để đề phòng điều không mong muốn. Và rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng xảy ra.
Một buổi tối, tôi thấy chồng đang nhắn tin với cô ta, những lời lẽ đưa đẩy, đầy tình ý. Khi tôi hỏi thẳng, anh ta lập tức giật lấy điện thoại, trách tôi xâm phạm quyền riêng tư của anh. "Em dám động vào đồ cá nhân của anh mà chưa hỏi ý anh à?" Anh ta nói như thể tôi mới là người sai.
Tôi không tin, nhưng cũng không làm ầm lên ngay. Tôi chờ đợi và theo dõi từng bước đi của chồng và rồi, tôi bắt quả tang chồng cùng cô ta bước ra từ một khách sạn nhỏ. Anh ta không ngại ngần chối bay chối biến, viện đủ lý do vớ vẩn. Nào là "đưa cô ấy đi giúp bạn", nào là "cô ấy cần nơi yên tĩnh bàn công việc"... Tôi biết rõ anh ta đang nói dối – lời nói dối trắng trợn.
Anh ta không ngại ngần chối bay chối biến, viện đủ lý do vớ vẩn. Ảnh minh họa
Sau lần đó, anh ta cảnh giác hơn, giấu giếm kỹ hơn. Anh đi chơi nhiều hơn, thường xuyên lấy lý do đi thể thao, đi nhậu, đi công tác. Tôi không còn im lặng nữa. Tôi rủ mẹ chồng cùng đi theo, và rồi, chúng tôi bắt gian ngay tại nhà riêng của cô ta.
Không còn đường nào chối cãi, tôi tưởng anh sẽ biết sợ, sẽ nhận lỗi. Nhưng không, anh ta còn giận dữ, đổ lỗi cho tôi làm mất mặt anh ta. Anh ta không chỉ thờ ơ, lạnh nhạt mà còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi ngoại tình đó thì sao? Đàn ông nào chẳng thế! Chỉ là có bị phát hiện ra hay không thôi!".
Lần này, tôi không nhân nhượng nữa. Tôi mời bố mẹ hai bên đến, nói rõ mọi chuyện và đặt đơn ly hôn ngay trước mặt anh ta. Chồng tôi không nhận lỗi mà còn đổ ngược rằng do tôi hay ghen tuông nên anh ta mới phản bội. Thật nực cười.
Tôi dọn đồ ra đi, để lại hai con cho chồng. Nếu còn chút tình thương, anh ta sẽ biết phải làm gì. Một tháng sau, anh ta đến tìm tôi, cùng với mẹ chồng, mong tôi quay về. Anh gửi clip của các con cho tôi mỗi ngày, như một cách nhắc nhở tôi về gia đình. Tôi biết anh ta bắt đầu sợ hãi mất đi tất cả.
Bây giờ, anh ta đã biết quý trọng gia đình, về nhà đúng giờ, lo cho con, nấu ăn, làm việc nhà. Tôi không nấu ăn mỗi ngày, cũng không ở nhà mỗi tối. Tôi dành thời gian cho bản thân, đi mua sắm, đi chơi với bạn bè. Tôi không yêu anh ta như trước nữa, nhưng nếu cuộc hôn nhân còn có thể cứu vãn, tôi sẽ cố vì các con.
Phụ nữ đừng yếu đuối, đừng khóc lóc van xin một người không biết trân trọng mình. Nếu anh ta dám phản bội, hãy để anh ta nếm trải sự cô độc và mất mát. Đó mới là cái giá xứng đáng.
V,A