Bi kịch số phận con trâu tại lễ chọi trâu

Bi kịch số phận con trâu tại lễ chọi trâu
4 giờ trướcBài gốc
Con trâu số 17 bị giết thịt tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2025. (Ảnh: Đức Thịnh)
Với những con trâu tham gia lễ hội, hành trình không chỉ gói gọn trong thời gian tranh đấu. Trước đó là quá trình tuyển chọn và huấn luyện để phục vụ mục đích thi đấu. Khi bước vào sân, chúng bị kích động, buộc phải lao vào những cuộc đối đầu trực diện sống còn với đối phương, chịu va đập mạnh, thương tích và áp lực lớn giữa đám đông hàng vạn người.
Sau trận đấu, dù thắng hay thua, kết cục gần như không thay đổi: các cá thể trâu đều bị đưa đi giết mổ và tiêu thụ ngay tại khu vực bên ngoài sân đấu. Với một bộ phận người tham dự, thịt của những đấu ngưu này còn được xem là biểu tượng của may mắn hoặc “lộc” sau lễ hội.
Từ nhiều năm qua, tính bạo lực của lễ hội chọi trâu đã gây ra không ít tranh luận. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, một sự cố tại Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (Phú Thọ) mới khiến dư luận đặc biệt chú ý (Lễ hội chọi trâu Hải Lựu tỉnh Phú Thọ năm 2026 được tổ chức vào ngày 16 - 17 tháng Giêng âm lịch, là một trong những lễ hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất nước ta, mang ý nghĩa biểu dương tinh thần thượng võ của người Việt xưa).
Trong trận vòng loại, trâu số 17 sau khi thua cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát. Khi các biện pháp khống chế không hiệu quả, con vật bị xử lý ngay tại sân đấu. Hình ảnh trâu ngã gục sau khi bị sử dụng xung điện, rồi nhanh chóng bị đưa đi giết mổ, đã gây bàng hoàng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Một bộ phận người dân cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác nhận định sự việc phản ánh hệ quả của một hoạt động vốn đặt động vật vào môi trường đối đầu căng thẳng, bạo lực và tiềm ẩn rủi ro cao, vốn không thể hiện bản chất tự nhiên của loài.
Chị Thùy Dương, đại diện Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) cho rằng: “Trong các lễ hội chọi trâu, mỗi con trâu được gọi bằng một con số. Nhưng phía sau con số ấy là một cá thể sống, có khả năng cảm nhận đau đớn, căng thẳng và sợ hãi. Điều đáng nói là chúng không tự nguyện tham gia và cũng không có cơ hội lựa chọn một kết thúc khác”.
“Không phải mọi điều được gọi là truyền thống đều cần được giữ nguyên. Một xã hội văn minh không được đo bằng số lượng nghi thức cũ được duy trì, mà bằng sự can đảm loại bỏ những thực hành gây tổn hại và không còn phù hợp, nhằm hướng tới những giá trị tiến bộ, nhân đạo hơn. Cách chúng ta đối xử với những sinh mạng yếu thế cũng phản chiếu rõ nhất giá trị nhân văn của cộng đồng”, chị Dương nhấn mạnh và mong chính quyền đưa ra một giải pháp lành mạnh hơn.
Giữa nhiều quan điểm khác nhau chưa có hồi kết về việc duy trì hay điều chỉnh hình thức lễ hội này, một thực tế vẫn hiện hữu là những con trâu vẫn bước vào sân đấu dưới danh nghĩa lễ hội và rời khỏi đó bằng cái chết.
Câu chuyện vì thế không chỉ dừng lại ở yếu tố lễ hội truyền thống, mà đặt ra bài toán lớn hơn về cách xã hội cân bằng giữa bảo tồn văn hóa với yêu cầu bảo đảm an toàn và đối xử nhân đạo với động vật trong bối cảnh hiện nay.
Tuấn Ngọc
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/bi-kich-so-phan-con-trau-tai-le-choi-trau.html