Những con thuyền chở giấc mơ cá
Vượt lên những ngọn sóng bạc đầu
Những tay lưới trầm sâu biển cả
Áo ngư dân muối nhuộm trắng phau.
Tôi chợt nhớ gặp biển lần đầu
Ngầu bọt sóng, biển gầm gào dữ dội.
Khỏa tay xuống mặt biển sâu
Cảm nhận mặn mà vị muối.
Biển thổi gió vào mây, đẩy thuyền vào cá
Động đến quăng quật. Tĩnh đến dịu êm
Những người dân chài chẳng bao giờ vội vã
Họ giặt biển phơi chiều, buông lưới thức qua đêm.
Quấn điếu thuốc rê nặng trịch
Bật lửa châm bình minh lóe sáng trên môi.
Mắt nhìn thấu luồng cá nục, cá trích
Vũ điệu biển, lân tinh đuốc cá ngời ngời.
Tôi yêu biển bởi Tổ quốc hơn ba ngàn cây số biển
Mỗi ngư dân như một mốc chủ quyền.
Họ găm bóng mình vào những nơi họ đến
Tổ quốc thiêng liêng mang dáng những con thuyền.
TRẦN CHẤN UY