Học sinh tham quan góc truyền thông về các vấn đề phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường.
Bạo lực học đường không còn là xung đột bột phát, nhất thời, mà ẩn chứa đằng sau là sự thiếu hụt kỹ năng sống, thiếu cảm thông, chia sẻ và những lỗ hổng trong giáo dục nhân cách. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân, có em chịu áp lực học tập, có em thiếu sự quan tâm của cha mẹ, lại có trường hợp bắt chước hành vi lệch chuẩn trên mạng. Khi học sinh thiếu định hướng giá trị sống, sân trường có thể trở thành nơi nảy sinh những hành vi lệch chuẩn.
Ở góc độ nhà trường, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống nhiều nơi vẫn mang tính hình thức, nặng khẩu hiệu, nhẹ trải nghiệm. Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường đôi khi chỉ dừng ở trao đổi thông tin, chưa tạo được “vòng tay chung” để đồng hành, uốn nắn học sinh.
Trong khi đó, không ít phụ huynh có xu hướng phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường, dẫn đến khoảng trống trong quản lý, định hướng tâm lý.
Ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ là xử lý khi sự việc xảy ra, mà quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận, từ chống sang phòng, từ răn đe sang giáo dục và định hướng. Mỗi tiết học kỹ năng sống, buổi sinh hoạt ngoại khóa hay cuộc trò chuyện giữa thầy cô và học sinh đều có thể trở thành “liều vắc-xin” hữu hiệu. Khi được tôn trọng và lắng nghe, học sinh cũng sẽ biết tôn trọng và lắng nghe người khác.
Cùng với đó là cần phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đội trong xây dựng môi trường học đường thân thiện, lan tỏa hành vi đẹp, nhân văn. Mạng xã hội cũng nên có không gian tích cực để lan tỏa những câu chuyện tử tế, thay vì cổ xúy, chia sẻ clip bạo lực.
Cơ quan quản lý giáo dục các cấp cần xem bảo đảm an toàn học đường là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.
Một nguyên nhân khác ít được chú ý là việc đánh giá rèn luyện học sinh còn hình thức. Nhiều trường chỉ đánh giá vào cuối kỳ, cuối năm, nhận xét chung chung, phụ huynh ít tham gia, khiến học sinh nghĩ rằng chỉ cần học giỏi là đủ, còn thái độ và ứng xử không quan trọng. Nếu có bộ tiêu chí cụ thể về phẩm chất như nhân ái, trung thực, trách nhiệm và được thể hiện bằng hành vi rõ ràng, nhà trường sẽ sớm nhận biết biểu hiện lệch chuẩn để kịp thời giúp học sinh điều chỉnh hành vi.
Bạo lực học đường cho thấy vẫn còn những “khoảng trống” trong giáo dục nhân cách. Để “lấp đầy khoảng trống”, cần bắt đầu từ việc dạy học sinh biết yêu thương, sống có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Khi giáo dục hướng tới bồi dưỡng nhân cách chứ không chỉ truyền đạt tri thức, trường học mới thật sự trở thành nơi nuôi dưỡng những con người tử tế.
H.T