Buổi sáng tinh khôi, linh thiêng đất trời

Buổi sáng tinh khôi, linh thiêng đất trời
2 giờ trướcBài gốc
Sau những ngày cuối năm tất bật, phố phường Thủ đô như chậm lại. Không gian sáng mùng 1 Tết phủ lên từng con phố, từng ngõ nhỏ một vẻ yên ắng rất đặc biệt. Trong cái tĩnh lặng ấy, người ta dễ cảm nhận hơn sự giao hòa của đất trời, của mùa cũ vừa khép lại và mùa mới vừa bắt đầu.
Giữa không gian còn đẫm hơi sương sớm, thỉnh thoảng vang lên tiếng rao của người bán muối. Âm thanh ấy không phá vỡ sự yên tĩnh, mà như gợi nhắc một phong tục đã theo người Việt qua nhiều thế hệ - mua một chút muối đầu năm để gửi gắm mong ước đủ đầy, ấm no. Việc mua bán diễn ra rất nhanh, gần như không ai bận tâm đến chuyện đắt rẻ. Điều người ta mang về không chỉ là cân muối, mà là một niềm tin rất giản dị vào một năm mới bình an.
Sự tĩnh lặng của buổi sáng đầu năm mang lại cho con người cảm giác an nhiên hiếm có. Giữa nhịp sống đô thị vốn luôn vội vã, một buổi sáng được hít thở bầu không khí chậm rãi như thế đủ để khiến lòng người nhẹ lại. Có người chọn đi lễ chùa, có người ở nhà chuẩn bị mâm cỗ, và cũng có người chọn dạo phố để cảm nhận mùa xuân đang chạm vào từng nhành cây, ngọn gió.
Một mình đạp xe trên phố vắng thưa người, cảm giác phố nhỏ, ngõ nhỏ như rộng lớn, thênh thang hơn. Mùi hương trầm phảng phất. Hà Nội sáng mùng 1 Tết mang một vẻ tinh khôi rất riêng. Chỉ vài giờ trước đó, những cành đào, chậu quất chưa kịp bán hết còn nằm lại ở góc phố. Sau một đêm làm việc lặng lẽ của những công nhân vệ sinh môi trường, đường phố trở nên sạch sẽ, phong quang. Thành phố như vừa được gột rửa sau một năm dài, sẵn sàng bước sang một năm mới.
Đi giữa phố vắng, tôi nhận ra những điều mà ngày thường mình hay bỏ lỡ. Một ngôi nhà cổ rêu phong lọt giữa dãy nhà mới. Một biệt thự trăm năm tuổi hiện ra rõ ràng hơn khi những tấm biển quảng cáo và ánh đèn rực rỡ tạm lắng xuống. Trong sự tĩnh lặng của ngày đầu năm, vẻ đẹp cũ kỹ, trầm mặc ấy bỗng trở nên rõ nét và gần gũi hơn.
Giữa phố phường Hà Nội, một đàn chim sẻ từ đâu bay đến, ríu rít sà xuống vỉa hè, lòng đường, ung dung nhặt nhạnh những hạt gạo trắng phau. Những hạt gạo đã được rắc ra trong lễ trừ tịch đêm 30 Tết, cùng với muối - gửi vào đó khát vọng bình yên, no ấm, quốc thái dân an, mong cho thế giới không còn chiến tranh, đói nghèo hay dịch bệnh, chỉ còn tình yêu thương lan tỏa.
Hồ Gươm trong buổi sớm đầu xuân vẫn là nơi giữ lại nhiều xúc cảm nhất. Mỗi mùa, hồ mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè có gió nồm nam làm mặt nước gợn sóng. Mùa thu có hoa lộc vừng đỏ rơi như thắp sáng mặt hồ. Mùa đông là khoảng thời gian cây cối lặng lẽ thay lá, chờ ngày đâm chồi. Và khi xuân về, những sắc hoa quanh hồ khiến Tháp Rùa, Tháp Bút, cầu Thê Húc trở nên mềm mại và linh thiêng hơn trong ánh sáng buổi sớm.
Vẫn có những người giữ thói quen đi bộ quanh hồ, ngay cả trong buổi sáng đầu tiên của năm mới. Họ gặp nhau, chúc nhau vài câu, bắt tay nhau như thể lâu ngày mới gặp, dù thực ra sáng nào họ cũng từng lướt qua nhau trong vòng quay quen thuộc của cuộc sống.
Từ hồ Gươm, tôi hướng về Quảng trường Ba Đình - nơi luôn gợi lên niềm tự hào và sự trang nghiêm rất đặc biệt. Lễ thượng cờ trong buổi sáng đầu năm, dưới ánh mặt trời vừa lên, khiến lá cờ đỏ sao vàng trở nên rực rỡ hơn. Khoảnh khắc ấy đủ khiến ai có mặt ở đó cũng cảm nhận rõ ràng hơn niềm tin vào một năm mới tốt đẹp.
Khi trở về nhà, Tết lại hiện ra trong những điều rất đỗi đời thường. Mẹ tôi đang cẩn thận chuẩn bị từng bao lì xì nhỏ, chờ con cháu xông nhà. Chiếc áo nhung mẹ may từ 10 năm trước, mỗi năm mẹ chỉ mặc đúng một lần, vào ngày mùng 1 Tết. Những việc nhỏ ấy, lặp lại qua nhiều năm, nhưng chưa bao giờ mất đi ý nghĩa. Niềm vui sum vầy dường như khiến mẹ tôi quên đi mệt mỏi, tuổi tác, cả những cơn đau trong người.
Trên ban thờ, mâm cỗ ngày mùng 1 đã sẵn sàng. Hương trầm lan nhẹ trong không gian. Vẫn là những con người quen thuộc, vẫn là ngôi nhà ấy, nhưng buổi sáng đầu năm luôn mang đến cảm giác ấm áp và thiêng liêng hơn thường ngày.
Có lẽ bởi Tết không chỉ là một mốc thời gian. Tết là dịp để con người chậm lại, để nhận ra giá trị của sự bình yên, của gia đình, của những điều giản dị vẫn luôn ở bên mình.
Vậy là xuân đã về. Mong rằng mỗi chúng ta, dù đang ở đâu, cũng sẽ có một buổi sáng đầu năm đủ tĩnh lặng, đủ an yên để lắng nghe chính mình, đủ ấm áp để thấy mình vẫn luôn có một điểm tựa trong tâm hồn, để bước vững vàng hơn trong những tháng ngày sắp tới.
Trần Minh
Lưu Hường
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/buoi-sang-tinh-khoi-linh-thieng-dat-troi-386543.htm