20 năm trước, căn nhà nhỏ giữa Sài Gòn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Cô con gái đầu tiên sang Mỹ học Thạc sĩ. Con trai giữa theo vợ sang Úc. Cậu út du học Canada.
Cả nhà từng gọi vui đó là "gia đình quốc tế". Ai cũng tự hào. Người mẹ 60 tuổi ngày ấy gói ghém đồ, tiễn từng đứa ra sân bay bằng nụ cười và đôi mắt rưng rưng.
Bà bảo: “Con cứ đi đi, mẹ ở nhà ổn".
Ảnh minh họa.
20 năm sau – căn nhà rộng, nhưng lạnh. Cuộc gọi về cũng phải… đặt lịch trước
Giờ bà đã 80 tuổi. Căn nhà vẫn vậy, nhưng giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Bữa cơm chỉ có một người, cái bàn ăn 6 ghế phủ bụi.
Mỗi lần nhớ con, bà gọi video. Nhưng khác với ngày xưa, muốn gặp con, bà phải… nhắn trước: “Con ơi, khi nào rảnh mẹ gọi chút nhé”.
Có lần, cậu con trai nhắn lại: “Mai con có họp suốt ngày mẹ ạ. Cuối tuần con gọi lại nha".
Từ người mẹ hãnh diện vì con thành đạt – giờ thành người già nhẩm tính thời gian rảnh của con
Có hôm bà bị tụt huyết áp. Gọi cho con gái ở Mỹ, đầu dây bên kia bật voicemail. Bà nhắn lại: “Mẹ hơi chóng mặt thôi, không sao đâu.”
Bà không gọi thêm lần hai, vì sợ… “con đang bận".
Thành công của con có khiến mẹ vui? Có. Nhưng cô đơn tuổi già là cái giá không ai nói trước
Bà từng tự hào vì con cái giỏi giang, thành đạt, sống ở nước ngoài – điều mà bao người mơ cũng không có.
Nhưng giờ đây, mỗi sáng tỉnh dậy, bà thèm nghe tiếng gọi “Mẹ ơi!” hơn bất kỳ món quà gửi từ bên kia đại dương.
Một cái ôm. Một bữa cơm nấu cùng. Một buổi tối ngồi xem tivi chung.
Tất cả, giờ là ký ức xa xỉ.
Không phải cha mẹ nào cũng cần con bên cạnh 24/7 – nhưng họ cần cảm giác mình còn quan trọng
Cái đau nhất của người già không phải là bệnh tật, mà là cảm giác bị “bỏ lại phía sau” Con bận, mẹ hiểu. Nhưng nếu bận mãi… thì bao giờ mẹ mới có mặt trong lịch trình của con?
Thành đạt để làm gì, nếu không thể có mặt lúc người sinh ra mình cần nhất?
Một bữa cơm chung còn ấm hơn trăm lời nhắn “Mẹ giữ gìn sức khỏe”. Một chuyến bay về còn quý hơn nghìn món quà gửi từ xa.
Có khi nào bạn đang bận đến mức phải hẹn… cả mẹ ruột mình?
Nếu hôm nay bạn chưa gọi về – hãy gọi. Đừng để đến khi lịch rảnh thì… người chờ đã chẳng còn cần nữa.
Phương Nghi