Buông bỏ những bận lòng không đáng
Nhiều người, suốt cuộc đời họ phải vật lộn với cảm giác mắc kẹt trong một suy nghĩ hoặc trải nghiệm nào đó. Khi những gian lao thực sự xảy đến, chúng đáng để ta đối diện và xử lý, và có khi ta cảm thấy như phải lấy hết sức bình sinh mới có thể vượt qua chúng. Tuy nhiên, đôi lúc, ta lại mắc kẹt trong quá trình xử lý ấy. Đôi khi, ta còn không thể đi tiếp được.
Giữa vượt qua gian nan và chối bỏ chúng hoàn toàn là một ranh giới mong manh, nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự khác biệt ấy. Hầu hết chúng ta đều biết khi nào một tiến trình rơi vào bế tắc. Đó là khi ta suy nghĩ luẩn quẩn, cứ nghiền ngẫm một ý nghĩ mãi không thể dứt hoặc gần như tự giày vò bản thân về một ký ức mà ta không tài nào buông bỏ.
Đó là khi thứ ta trân quý mất đi, một mối quan hệ, con đường sự nghiệp, hay một dự án, và ta cứ mãi tiếc nuối những gì đã qua thay vì bắt tay xây dựng điều mới mẻ. Những lúc như vậy, đôi lúc ta cần một cú dứt bỏ nhanh chóng. Ta cần nhìn vào những gì không còn có ích cho mình nữa và đơn giản là để nó ra đi.
Cuộc sống mang tới cho chúng ta vô vàn các lựa chọn. Ảnh: IStock.
Hầu hết chúng ta đều biết cảm giác khi đối mặt với những thứ hoàn toàn không còn có ích cho mình là như thế nào. Đôi khi, mở lòng với cuộc sống nghĩa là quay lưng với những điều không tốt cho ta. Ta có thể nói một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Không, cảm ơn,” và cứ thế tiếp tục bước đi.
Mẹ tôi hiểu sâu sắc nguyên tắc này. Một ngày nọ, chị tôi, Margaret, và tôi (khi đều đã đến tuổi lên lão) nhìn nhau và nhận ra rằng cả hai đều có cùng một cử chỉ tay khá kỳ lạ khi nói chuyện. Chúng tôi nhẹ nhàng nâng tay lên trước mặt, các ngón xòe nhẹ, lòng bàn tay hướng lên. Sau đó, chúng tôi úp tay xuống và gạt ra sau, như thể đang rắc những cánh hoa xuống dòng nước chảy bên dưới. Chúng tôi tự hỏi: Cử chỉ này là thế nào đây? Là ai bắt đầu thói quen đó?
Rồi cả hai cùng nhớ ra: “Mẹ đã làm như thế.”
Mẹ thường làm động tác đó và nói: Kutch par wa nay, trong tiếng Hindustan nghĩa là “Không sao đâu”. Đó là cách mẹ dạy chúng tôi buông bỏ mọi thứ. Đối với mẹ, đây là một hành động tự nhiên.
Nhờ vậy mà mẹ luôn có thể vượt qua được những sóng gió cuộc đời một cách nhẹ nhàng và bình thản, chỉ đơn giản buông bỏ những gì không còn hữu ích, tập trung lại vào những điều quan trọng với mình, rồi đi tiếp. Mẹ chưa bao giờ cáu kỉnh hay lạnh lùng; bà luôn vô cùng nhân hậu. Nhưng mẹ cũng có những việc quan trọng phải làm trong đời, và Kutch par wa nay đã giúp mẹ tiếp tục hành trình ấy.
Tôi nhận thấy đây là một thói quen hữu ích trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã vô thức làm theo trong nhiều năm, rất lâu trước khi Margaret và tôi nhận ra cử chỉ ấy đến từ đâu. Khi nhận ra điều gì không còn có ích cho mình nữa, tôi sẽ thả tay, xòe các ngón, gạt nhẹ nhàng để biểu thị việc buông bỏ.
Giờ đây, khi ý thức hơn về cử chỉ này, tôi nhận ra bản thân như được khơi dậy một tiềm lực lớn lao: bất cứ khi nào nhận thấy có chuyện gì sắp xảy đến với mình, tôi biết mình có thể lựa chọn có đón nhận nó hay không. Và nếu không muốn điều gì, tôi sẽ chủ động trả lại năng lượng của nó về nơi ban đầu. Tôi không giữ nó chặt cứng trong tay mình. Tôi nhận ra rằng vũ trụ luôn vận động, và tôi trả nó về, như thả những cánh hoa xuống dòng nước.
Tôi như chẳng bao giờ thiếu dịp thực hành Kutch par wa nay. Tôi cũng thích sử dụng nó khi phải đối mặt với những cảm xúc cần được cảm nhận và chuyển hóa. Nó đặc biệt hiệu quả khi đối diện với niềm hối tiếc.
Tôi đã hối tiếc rất nhiều quyết định trong đời, đồng nghĩa tôi đã có vô số cơ hội để học cách tha thứ cho chính mình. Tôi hối tiếc về những lời mình đã nói, những người mình đã làm tổn thương, và những quyết định mình đã lựa chọn. Tôi cũng từng hối tiếc về những quan điểm mà mình đã từng giữ trong đầu. Nhưng tôi không cho phép mình giữ mãi những hối tiếc đó.
Gladys McGarey/NXB Trẻ