Cảm xúc lạ ở tuổi học trò

Cảm xúc lạ ở tuổi học trò
8 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Thế giới của tôi thu hẹp trong những trang sách, những lần bị mẹ mắng vì điểm kiểm tra thấp, những buổi chiều ngồi thừ ra vì chẳng biết sau này mình sẽ trở thành người thế nào.
Cho đến khi tôi biết rung động với một ánh mắt cười dịu dàng vô cùng. Tôi bắt đầu học chăm hơn, vì muốn được ngồi cạnh bạn khi chia tổ học nhóm. Tôi bắt đầu cố gắng trong mỗi bài tập, vì bạn hay nhìn bảng điểm. Chẳng ai dạy tôi phải thay đổi cả. Chính tình cảm trong trẻo ấy - dù chưa từng thổ lộ - đã đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên quá lâu trong tôi: ý thức muốn trở nên tốt hơn.
Tình yêu học trò ngắn lắm. Nhưng nó là ngọn lửa đầu tiên, sưởi ấm tôi qua những ngày ẩm ương, giúp tôi nhận ra rằng chỉ khi mình thay đổi, mình mới có thể bước tiếp. Tôi học đại học, đi làm, va vấp, rồi trưởng thành - tất cả bắt đầu từ cái ngày mình muốn "được nhìn bạn ấy thêm một chút".
Nhiều năm sau, cô bạn ngày xưa trở thành người bạn đời của tôi. Giữa bộn bề mưu sinh, giữa những lần trắng tay, chật vật, đôi khi chúng tôi cũng cãi vã, mệt mỏi. Nhưng rồi lại nắm tay nhau bước tiếp. Giống như năm ấy - khi cả hai còn là học trò - chúng tôi lại cùng nhìn về phía trước. Giờ đây, mỗi lần nhìn con ngủ say, tôi thầm cảm ơn tình yêu đầu đời thuở học sinh ấy. Vì chính nó đã làm nên một người đàn ông vững vàng - là tôi hôm nay.
Trần Quang
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/cam-xuc-la-o-tuoi-hoc-tro-20250723191243663.htm