Lực lượng cảnh sát biển từ vùng Puntland tự trị của Somalia tuần tra vịnh Aden. Ảnh: Europacap
Theo đài RT (Nga), mối liên hệ giữa phong trào Houthi, cướp biển Somalia và hai tổ chức khủng bố tại Somalia là Al-Shabaab và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Somalia (IS-SP) tiếp tục được củng cố. Điều này đã được cả giới chức Somalia và nhiều báo cáo của Liên hợp quốc xác nhận.
Tháng 1/2026, Phó Giám đốc tình báo của Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland (PMPF), ông Mohamed Musa Abulle, cho biết một số nhóm cướp biển Somalia đã nhận được thiết bị GPS từ Houthi, cho phép chúng theo dõi chính xác tuyến đường của các tàu thương mại. Lực lượng an ninh tin rằng một số thành viên của các nhóm này đã được huấn luyện quân sự tại Yemen.
Quan chức này nói: “Công nghệ mới này đã giúp chúng lập kế hoạch tấn công ở khu vực xa bờ biển Somalia dễ dàng hơn đáng kể”.
Một tháng trước đó, ngày 12/12/2025, PMPF đã chặn một chiếc thuyền ngoài khơi Eyl chở chất nổ và hóa chất dùng để chế tạo thiết bị nổ. Thời điểm bị chặn, trên thuyền có bảy người gồm hai công dân Yemen và năm người Somalia. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực chống khủng bố của Puntland, trong đó lực lượng an ninh địa phương đã phá hủy hơn 100 cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại dãy núi Cal Miskaad, nơi các tay súng đóng quân.
Quan hệ mang tính giao dịch, không phải ý thức hệ
Báo cáo năm 2025 của Nhóm Giám sát hỗ trợ phân tích và trừng phạt của Liên hợp quốc cũng đề cập đến các thỏa thuận giữa Houthi và các tổ chức khủng bố tại Somalia, đồng thời mô tả mối quan hệ này là mang tính giao dịch hoặc cơ hội, chứ không dựa trên ý thức hệ. Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, các tay súng Al-Shabaab đã gặp đại diện Houthi tại Somalia ít nhất hai lần vào tháng 7 và tháng 9/2025 để yêu cầu cung cấp vũ khí hiện đại và huấn luyện.
Báo cáo nêu rõ: “Đổi lại, Al-Shabaab sẽ gia tăng hoạt động cướp biển tại vịnh Aden và ngoài khơi Somalia, nhắm vào các tàu chở hàng, làm gián đoạn hoạt động hàng hải cũng như thu tiền chuộc từ các tàu bị bắt giữ. Trong giai đoạn này, Al-Shabaab đã nhận một số vũ khí hạng nhẹ và hỗ trợ kỹ thuật từ Houthi”.
Báo cáo cũng cho biết Houthi duy trì thỏa thuận với Al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) trong hơn ba năm qua, bao gồm cam kết không tấn công lẫn nhau, trao đổi tù nhân và chuyển giao vũ khí. Dù AQAP chủ yếu tấn công các mục tiêu địa phương tại Yemen, nhưng nhóm này đang tìm cách mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới, bao gồm Biển Đỏ và vịnh Aden.
Cướp biển Somalia (lực lượng cũng hợp tác với Houthi) hoạt động như một tổ chức tội phạm tách biệt với các nhóm khủng bố. Quan hệ giữa các bên mang tính giao dịch và tình huống hơn là dựa trên ý thức hệ. Cướp biển chủ yếu bị thu hút bởi lợi ích kinh tế, tìm kiếm các khoản tiền chuộc hoặc chiến lợi phẩm lớn, trong khi các nhóm như Al-Shabaab và IS lại bị chi phối bởi tư tưởng cực đoan.
Đôi khi, cướp biển hợp tác với các tay súng Hồi giáo để bảo đảm an toàn cho bản thân hoặc nhận hỗ trợ hậu cần tại các khu vực do các nhóm này kiểm soát. Ví dụ vào tháng 3/2024, các tay súng Al-Shabaab tại vùng Sanaag ở Bắc Somalia đã đạt thỏa thuận bảo vệ cướp biển để đổi lấy 30% số tiền chuộc và một phần chiến lợi phẩm.
Cướp biển kiếm được bao nhiêu tiền?
Từ đầu những năm 2000, nạn cướp biển phát triển mạnh tại thành phố cảng Eyl thuộc Puntland, nơi bị coi là “Harunta Burcadda” (Thủ phủ cướp biển). Các nhóm cướp biển nhỏ đã táo tợn tấn công những tàu container lớn và tàu chở dầu, buộc nhiều công ty vận tải biển phải tránh khu vực Sừng châu Phi.
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, từ năm 2005 đến 2012, các nhóm cướp biển Somalia đã thu về từ 339 triệu USD đến 413 triệu USD. Giai đoạn 2013-2019, chiến dịch chống cướp biển Operation Atalanta của Liên minh châu Âu, được triển khai từ tháng 12/2008 nhằm chống cướp biển ngoài khơi Somalia, đã ghi nhận 26 vụ tấn công do các nhóm Somalia thực hiện. Trong giai đoạn 2020-2022, hoạt động cướp biển tạm lắng, không ghi nhận vụ tấn công nào. Tuy nhiên, những năm sau đó, nạn cướp biển quay trở lại với sáu vụ trong năm 2023 và tới 22 vụ trong năm 2024.
Điều này buộc các lực lượng hải quân quốc tế tăng cường tuần tra tại vùng biển Somalia. Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland phối hợp với chiến dịch Operation Atalanta đã phát triển thành đơn vị chống khủng bố được huấn luyện bài bản và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ buộc phải điều một phần đáng kể lực lượng vào đất liền để hỗ trợ lực lượng an ninh Puntland chống IS-SP tại dãy núi Cal Miskaad. Cướp biển đã lợi dụng điều này và tình hình càng trầm trọng hơn do bất ổn hàng hải kéo dài từ các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ.
Ngày 14/12/2023, cướp biển Somalia đã bắt giữ tàu chở hàng MV Ruen treo cờ Malta, chở 18 thành viên thủy thủ đoàn người Bulgaria. Đây là vụ cướp tàu thương mại thành công đầu tiên ngoài khơi Somalia kể từ năm 2017. Sau đó, cướp biển sử dụng con tàu này làm căn cứ để tiến hành thêm các vụ tấn công tại Ấn Độ Dương từ khu vực gần Eyl. Đến tháng 3/2024, lực lượng biệt kích hải quân Ấn Độ mới giải cứu được con tàu.
Trong suốt năm 2024 và 2025, cướp biển tiếp tục nhắm vào các tàu thương mại với ít nhất sáu vụ cướp tàu. Các vụ tấn công diễn ra xa tới 2.270 km tính từ bờ biển Somalia trên Ấn Độ Dương. Riêng tháng 4/2026, cướp biển đã bắt giữ thành công ít nhất ba tàu, trong đó có một tàu chở dầu và một tàu đánh cá.
Hoạt động cướp biển gia tăng ngoài khơi Somalia gần đây phần lớn bắt nguồn từ cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran. Cuộc xung đột này khiến trọng tâm của khu vực chuyển sang vịnh Ba Tư, buộc các lực lượng từng bảo đảm an ninh tại Biển Đỏ phải chuyển hướng sang hộ tống tàu thuyền tìm cách đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Puntland, Somaliland, Israel và Mỹ
Nguồn gốc chính của hoạt động cướp biển tại vùng biển Somalia là Puntland, nơi tự xem là một nhà nước tự trị trong Somalia. Từ năm 2024, Puntland hoạt động độc lập với chính phủ liên bang. Nằm ở mũi Sừng châu Phi, Puntland không tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Somalia như Somaliland ở phía Bắc, vùng lãnh thổ đang tích cực tìm kiếm sự công nhận quốc tế đối với chủ quyền của mình.
Somaliland đã đạt nhiều bước tiến đáng kể trong vấn đề này. Ngày 26/12/2025, Israel trở thành quốc gia đầu tiên và hiện là duy nhất chính thức công nhận nền độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Somaliland. Sau đó xuất hiện thông tin Israel, phối hợp với Mỹ và UAE, đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự tại thành phố cảng Berbera ở Bắc Somaliland. Căn cứ này sẽ trở thành bàn đạp cho hoạt động thu thập tình báo và các chiến dịch chống Houthi, lực lượng thường xuyên tấn công lãnh thổ Israel.
Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ công nhận Somaliland cuối năm 2025 có thể nhằm thiết lập chỗ đứng chiến lược của Israel tại vịnh Aden, gần bờ biển Yemen - nơi Houthi hoạt động. Houthi nối lại xung đột với Israel ngày 28/3 và cảnh báo làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb. Các ảnh vệ tinh cho thấy sân bay Berbera đã được mở rộng kể từ tháng 10/2025.
Đáng chú ý, sân bay này ban đầu được các chuyên gia Liên Xô xây dựng trong thập niên 1970, thời Moskva thiết lập căn cứ hải quân quanh eo biển Bab el-Mandeb trong Chiến tranh Lạnh nhằm kiểm soát các tuyến hàng hải, đối phó ảnh hưởng của Mỹ và duy trì hiện diện tại Ấn Độ Dương.
Cướp biển Somalia tiến hành các vụ tấn công hàng hải từ Puntland, nơi có sự hiện diện của các tổ chức như Al-Shabaab và IS-SP, trong khi các nhóm này không hiện diện tại Somaliland. Vì vậy, xét từ góc độ chiến lược, đối với các quốc gia bên ngoài, Berbera có ý nghĩa lớn hơn cảng Bosaso tại Puntland, do cho phép họ gây ảnh hưởng trong khu vực mà không cần hỗ trợ chính quyền địa phương chống khủng bố và cướp biển.
Hai trục ảnh hưởng quốc tế
Sau khi Israel công nhận Somaliland, giới chuyên gia bắt đầu bàn luận về sự hình thành của hai trục cạnh tranh định hình lợi ích nước ngoài tại Sừng châu Phi. Trục Berbera mới nổi (Israel - UAE - Ethiopia - Somaliland) nhằm bảo đảm quyền tiếp cận cảng biển và khả năng giám sát tại Biển Đỏ, đồng thời đối phó ảnh hưởng ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong khu vực.
Trục thứ hai, được gọi là Trục Mogadishu (Somalia - Thổ Nhĩ Kỳ - Ai Cập - Saudi Arabia), nhằm bảo vệ chủ quyền Somalia trước sự can thiệp từ bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ giữ vai trò then chốt tại đây khi trở thành đối tác nước ngoài chủ chốt của Somalia từ thập niên 2010.
Vai trò của Iran
Iran không thuộc bất kỳ trục nào nói trên, nhưng nước này hỗ trợ tích cực cho các lực lượng thân Iran. Thực tế, Trục Berbera xuất hiện nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm, đặc biệt là Houthi.
Quan hệ giữa Iran và Somalia vẫn căng thẳng. Năm 2016, Somalia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran nhằm thể hiện đoàn kết với Saudi Arabia, đồng thời cáo buộc Iran can thiệp công việc nội bộ và thúc đẩy Hồi giáo dòng Shiite. Dù quan hệ được khôi phục năm 2024, căng thẳng vẫn kéo dài đến nay.
Somalia đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Saudi Arabia, Qatar và UAE, những vụ việc làm gián đoạn tuyến hàng hải và khiến khủng hoảng nhân đạo tại Somalia trầm trọng hơn.
Nạn cướp biển ngoài khơi Somalia gia tăng đang khiến tình hình vốn đã bất ổn tại Sừng châu Phi càng thêm phức tạp. Việc Israel công nhận Somaliland ngày 26/12/2025 đánh dấu sự chuyển đổi từ các cuộc cạnh tranh mang tính thời điểm sang cuộc đấu tranh có cấu trúc nhằm định hình kiến trúc an ninh Biển Đỏ.
Bên cạnh các bên đã hiện diện lâu năm như Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, hai đối thủ Israel và Iran đang tác động tới cục diện chính trị khu vực. Giữa lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, cuộc đối đầu của họ tại Biển Đỏ ngày càng gia tăng, điều được thể hiện rõ qua việc các lực lượng thân Iran hỗ trợ cướp biển Somalia.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc