Châu Phi: 'Mỏ vàng' khoáng sản quyết định tương lai năng lượng toàn cầu

Châu Phi: 'Mỏ vàng' khoáng sản quyết định tương lai năng lượng toàn cầu
8 giờ trướcBài gốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, lục địa châu Phi, với nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ, đang trở thành tâm điểm của một cuộc đua mới. Theo các chuyên gia Otaviano Canuto và Sabrine Emran tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI.org) có trụ sở tại Anh, cả Washington và Bắc Kinh đều đang tích cực "ve vãn" các quốc gia châu Phi giàu có nhằm đảm bảo nguồn cung các nguyên liệu thô quan trọng, yếu tố then chốt cho cuộc cách mạng năng lượng sạch và sự phát triển công nghệ tương lai.
Các chuyên gia trên lưu ý, cuộc chuyển đổi sang năng lượng sạch đã thúc đẩy một cuộc chạy đua toàn cầu về các khoáng sản quan trọng, biến các nguyên tố như lithium, coban và đất hiếm thành những tài sản chiến lược không thể thiếu. Trọng tâm của cuộc chiến tài nguyên mới nổi này là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc đều nhận thức sâu sắc rằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản là yếu tố then chốt để giành ưu thế công nghệ.
Các khoáng sản quan trọng, đặc biệt là lithium, niken, coban, mangan và than chì, đóng vai trò thiết yếu trong các ngành công nghiệp như chất bán dẫn, pin xe điện, năng lượng tái tạo và quốc phòng. Ví dụ, đất hiếm cực kỳ quan trọng đối với nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong tua bin gió và động cơ xe điện, trong khi lưới điện duy trì nền kinh tế hiện đại phụ thuộc vào lượng lớn nhôm và đồng.
Tầm quan trọng địa chính trị của các khoáng sản quan trọng đã tăng vọt trong những năm gần đây, không chỉ do vai trò của chúng trong quá trình chuyển đổi xanh mà còn do tính mong manh ngày càng tăng của các chuỗi cung ứng tập trung. Trung Quốc hiện đang thống trị hoạt động chế biến khoáng sản toàn cầu, tinh chế hơn 60% lượng lithium, 85% lượng nguyên tố đất hiếm và 95% lượng mangan của thế giới. Sự thống trị này đã tạo ra những lỗ hổng chiến lược mới, điển hình là lệnh hạn chế xuất khẩu gali và germani gần đây của Trung Quốc, cho thấy các nguyên liệu đầu vào quan trọng có thể được các cường quốc sử dụng như vũ khí để giành lợi thế công nghệ.
Ngoài ra, quỹ đạo của quá trình chuyển đổi xanh sẽ không chỉ phụ thuộc vào vị trí các mỏ khoáng sản mà còn phụ thuộc vào cách các chính phủ thích ứng. Khi các quốc gia chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch, họ có nguy cơ thay thế một hình thức bất ổn tài nguyên bằng một hình thức khác trừ khi họ đối mặt với động lực phức tạp của cung và cầu khoáng sản. Tuy nhiên, phần lớn cuộc tranh luận hiện tại tập trung vào việc mở rộng nguồn cung, bỏ qua những lợi ích hiệu quả tiềm năng, cũng như những tiến bộ trong tái chế và thay thế vật liệu.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự thống trị về tài nguyên của Trung Quốc không phải là kết quả của trữ lượng khoáng sản khổng lồ mà là của tầm nhìn chiến lược. Mặc dù chỉ kiểm soát một phần nhỏ khoáng sản của thế giới, Trung Quốc đã dành nhiều thập kỷ để củng cố năng lực chế biến của mình thông qua các chính sách công nghiệp có mục tiêu, cho phép họ kiểm soát các giai đoạn chính của chuỗi sản xuất toàn cầu. Kết quả là, công nghệ đã nổi lên như trục trung tâm của sự tái định vị địa chính trị.
Cuộc chạy đua giành các khoáng sản quan trọng có thể có những tác động địa chính trị sâu sắc, khi các nước đang phát triển giàu tài nguyên thấy mình được cả Mỹ và Trung Quốc săn đón. Trong khi Mỹ duy trì lợi thế cạnh tranh trong thiết kế và sản xuất thiết bị bán dẫn tiên tiến, Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng năng lượng sạch, từ tấm pin mặt trời đến pin. Đáng chú ý, Mỹ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu đối với 15 loại khoáng sản quan trọng, bao gồm gali và đất hiếm, và phụ thuộc hơn 50% đối với 34 loại khác.
Với việc Trung Quốc là nhà cung cấp chính của gần một nửa số khoáng sản này, rõ ràng là sự phụ thuộc vào tài nguyên của Mỹ đặt ra thách thức chiến lược đối với các lĩnh vực quan trọng như sản xuất chất bán dẫn, quốc phòng và năng lượng sạch. Nhận ra những điểm yếu này, cả chính quyền cựu Tổng thống Biden và Tổng thống Trump đều đang theo đuổi các chiến lược khác nhau để đảm bảo an ninh khoáng sản.
Châu Phi, nơi nắm giữ khoảng 30% trữ lượng khoáng sản đã biết của thế giới, bao gồm 85% trữ lượng mangan và 80% trữ lượng bạch kim và crom, đã nổi lên như một tâm điểm của cuộc cạnh tranh tài nguyên. Điều này đặc biệt đúng với các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi ước tính nắm giữ 70% trữ lượng coban toàn cầu, và Nam Phi, quốc gia giàu bạch kim.
Tuy nhiên, sự mất kết nối giữa nguồn tài nguyên dồi dào của châu Phi và sự phát triển kinh tế hạn chế vẫn là một vấn đề đáng chú ý. Nhiều nền kinh tế châu Phi, như DRC, phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô và chưa đầu tư đáng kể vào chế biến giá trị gia tăng. Do đó, các nền kinh tế cận Sahara trung bình chỉ thu được khoảng 40% doanh thu tiềm năng từ tài nguyên thiên nhiên của họ.
Nhưng việc mang lại lợi ích chung cho các quốc gia châu Phi giàu khoáng sản và các ngành công nghiệp toàn cầu phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của họ đòi hỏi phải thoát khỏi các mô hình khai thác đã định hình nền kinh tế toàn cầu từ lâu. Bauxite là một ví dụ điển hình, cho thấy những cơ hội kinh tế to lớn bị bỏ lỡ do việc tiếp tục xuất khẩu hàng hóa chưa qua chế biến.
Trong khi quặng bauxite thô được bán với giá khoảng 92 USD một tấn, thì nhôm tinh chế có giá khoảng 2.438 USD/tấn. Tương tự, mặc dù chiếm thị phần lớn trong trữ lượng coban toàn cầu, DRC vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, khiến nước này dễ bị tổn thương trước những biến động giá cả toàn cầu.
Tóm lại, tương lai của năng lượng toàn cầu sẽ được định hình một phần không nhỏ bởi cách thế giới khai thác và phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của châu Phi.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chau-phi-mo-vang-khoang-san-quyet-dinh-tuong-lai-nang-luong-toan-cau-20250512213705164.htm