Chế độ ăn thuần chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: V.C.
Nghiên cứu AHS-2 nổi tiếng của Đại học Loma Linda đề cập đến gần 100.000 người và phát hiện ra rằng tỷ lệ phát bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, béo phì, ung thư và hội chứng chuyển hóa thay đổi theo chiều hướng tăng dần tùy theo chế độ ăn chay - lacto ovo, ăn chay kiêng thịt nhưng vẫn ăn cá (pescetarianism), bán chay, không ăn chay.
Nói cách khác, chế độ ăn kết hợp chay - mặn cùng lắm chỉ nằm ở giữa dãy này mà thôi, hoàn toàn không phải là chế độ ăn uống tốt nhất.
Trong cuốn The China Study - Chế độ ăn uống cứu mạng: Báo cáo điều tra sức khỏe tại Trung Quốc (2005), tiến sĩ Campbell đã chỉ ra rằng vào những năm 70 của thế kỷ 20, cơ cấu khẩu phần ăn phổ biến tại Trung Quốc gần với chế độ ăn chay ít chất béo hơn. Ông phát hiện ra ngay cả khi bổ sung một lượng rất nhỏ thực phẩm có nguồn gốc động vật vào khẩu phần ăn hàng ngày, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều chỉ số sức khỏe như ung thư...
Tiến sĩ Campbell kết luận rằng cơ cấu khẩu phần ăn khoa học và hợp lý, lành mạnh nhất là chế độ ăn thuần thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Trên thực tế, không chỉ Tiến sĩ Campbell mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng có nhiều cống hiến cũng ủng hộ quan điểm này, như: Ben Spock, Denis Burkitt, Dean Ornish, David Jenkins, Caldwell Essylstyn, Neal Barnard...
Tôi nhớ có một bài báo đăng trên một tạp chí y khoa nào đó ở Mỹ, sau khi rút ra kết luận rằng ăn chay tốt cho sức khỏe hơn đã viết tiếp rằng nhưng những người dân bình thường sẽ không chấp nhận chế độ ăn uống dựa trên thực vật, vì vậy hãy quên nó đi! (Hàm ý: Không cần kiến nghị với họ rằng ăn chay có lợi cho sức khỏe hơn.)
Câu này ấy thế mà lại được một bác sĩ viết ra.
Bác sĩ nên là người chỉ dẫn khẩu phần ăn uống lành mạnh. Họ có nghĩa vụ nói cho bệnh nhân biết cơ cấu khẩu phần ăn lành mạnh nhất, khoa học nhất, hợp lý nhất. Có thể làm được hay không, làm được nhiều ít bao nhiêu là việc của bệnh nhân. Bác sĩ không có quyền lựa chọn thay bệnh nhân. Người làm nghề y không thể đánh mất tính khách quan vì sở thích ăn uống của bản thân.
Có lẽ cách nghĩ của vị bác sĩ này rất tiêu biểu, sự kết hợp chay - mặn rất phổ biến. “Ăn ít thịt một chút” có nghĩa là “ăn ít chất độc một chút”.
Nghiên cứu về tim của Fleming cho thấy 35% các cơn đau tim bột phát phát sinh khi chỉ số cholesterol nằm trong phạm vi 4-5,2 mmol/l. Chỉ khi chỉ số này dưới 4 mmol/l thì mới an toàn hơn. Nói cách khác, ngay cả khi chỉ số cholesterol của chúng ta lúc kiểm tra sức khỏe ghi là “bình thường” (<5,2 mmol/l) thì vẫn có rất nhiều người chết vì bệnh tim.
Vào những năm 70 của thế kỷ 20, khoảng 85% người dân có mức cholesterol dưới 3,9 mmol/l. Vào thời điểm đó, chế độ ăn của chúng ta gần như là thuần chay ít chất béo.
Vì vậy, so với chế độ ăn toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật, “ăn ít thịt một chút” có nghĩa là mỗi năm có thêm 190000 ca tử vong (35% của 580.000 ca đau tim bột phát mỗi năm).
Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí