Tôi và đứa bạn thân học với nhau từ cấp 1. Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình, công việc ổn định, nhà cửa cũng có.
Vì cả hai đều có gia đình, công việc và con cái nên thi thoảng mới gặp được nhau, có khi 3-4 tháng mới gặp một lần.
Lần gần nhất tôi gặp nó là vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa rồi, đi với cả mấy đứa bạn cấp 3. Trong lúc say, chúng tôi nói về chuyện con cái, kiểu khoe là con có điểm này điểm kia giống các bố, các mẹ. Xong tôi quay sang nói đúng một câu:
"Nhưng mà K. à, tao nói thật nhé đừng buồn, nhìn con trai mày chả có điểm nào giống mày! Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống. Giờ nó cũng 5 tuổi rồi, hồi bé đã không giống càng lớn lại càng không giống. Tao cứ tưởng lớn hơn chút có nét thì mới nhìn ra…" (đại loại là như vậy).
Xong nó im lặng, không nói gì, một lúc sau thì "Kệ đi, chắc sau này sẽ giống thôi". Nghĩ lại lúc ấy nói thì cũng có hơi vô duyên, vì tôi cũng có tí rượu rồi nên cứ biêng biêng, nói hùa theo với mọi người…
Ảnh minh họa
Cách đây một tuần, vợ nó gọi cho tôi hỏi: "Có phải anh nói với anh K. là con không giống bố đúng không?". Tôi còn không nhớ, nghĩ một lúc thì: "À ừ đợt nghỉ lễ anh có nói trêu nó!" – "Anh rảnh nhỉ! Vì anh mà gia đình em giờ chuẩn bị ly hôn rồi đấy!".
Xong cúp máy, tôi gọi cho thằng bạn tôi thì nó bảo là về ngắm lại thấy không giống thật, xong đi thử ADN, thử thì kết quả không cùng huyết thống. Nói chuyện thì mới biết trong lúc hai vợ chồng họ yêu nhau thì vợ có "cắm sừng" nhưng bạn tôi không biết. Đến khi cô ấy có bầu lại tưởng là con của hai đứa, cả hai đứa còn không biết. Đến lúc tôi nói đi thử thì mới tá hỏa ra. Xong hai vợ chồng lục đục, cãi nhau… Thằng bạn tôi không chấp nhận việc ấy, bảo là "cắm sừng" đã không chấp nhận được rồi huống chi việc nuôi con thằng khác…
Rồi bạn tôi còn khóc mà nghe qua điện thoại cũng thấy ngại quá nên tôi kết thúc cuộc gọi.
Giờ đây tôi cảm thấy dằn vặt. Nếu tôi không nói thì cũng chẳng có chuyện gì, mà nếu có thì cũng không phải do tôi. Chuyện lúc đó nếu không nói ra thì cũng qua rồi, cứ kệ vậy đi. Đây tôi lại đùa, rồi lại thấy mình lại chính là nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đổ vỡ của gia đình bạn.
Tôi cũng xin lỗi nhưng nó nói lỗi không phải do tôi, có điều, chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng tôi lúc này… Nó là bạn thân tôi, thấy nó không hạnh phúc, tôi cũng không vui.
M.Quân