Đeo mặt nạ đi xem mắt, tôi bất ngờ được trả tiền chỉ để... tháo nó xuống

Đeo mặt nạ đi xem mắt, tôi bất ngờ được trả tiền chỉ để... tháo nó xuống
18 giờ trướcBài gốc
Tôi 26 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM. Nếu ai hỏi tôi có còn tin vào tình yêu không, câu trả lời của tôi sẽ là: “Có, nhưng không phải bằng mọi giá”.
Sau vài mối tình đổ vỡ và một cuộc chia tay khiến tôi mất nhiều nước mắt, tôi bắt đầu cân nhắc những hình thức hẹn hò thực tế hơn. Không phải ứng dụng online hay mai mối kiểu truyền thống, mà là những buổi gặp mặt do công ty môi giới tổ chức – nơi người ta chỉ cần vài tiêu chí cơ bản là đã được sắp lịch gặp gỡ trực tiếp trong 15 phút.
Tôi tham gia, nhưng ngay từ đầu đã cảm thấy không thoải mái. Việc phải ngồi đối diện một người xa lạ, bị họ đánh giá chỉ qua vài câu xã giao, vài cái liếc nhìn vẻ ngoài… khiến tôi thấy mình như món hàng đang bị cân đo.
Trong một phút ngẫu hứng, tôi quyết định đeo mặt nạ – đúng nghĩa đen – tới buổi hẹn. Đó là loại mặt nạ trắng trơn dùng để hóa trang, che gần hết gương mặt. Tôi yêu cầu được giữ nguyên nó trong suốt thời gian gặp gỡ. Ban đầu, đơn vị tổ chức có vẻ ngần ngại, nhưng rồi họ đồng ý, vì “càng lạ càng hút khách”.
Không ngờ, chính chiếc mặt nạ ấy lại khiến tôi trở thành “hiện tượng lạ” của những buổi xem mắt. Đàn ông, hóa ra, rất dễ bị cuốn hút bởi điều họ không nhìn thấy.
Ảnh minh họa.
Ban đầu họ cười nhạt, tưởng tôi lập dị. Nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện, nhiều người bắt đầu quan tâm thật sự. Họ không biết mặt tôi, chỉ có thể đánh giá qua lời nói, qua cách tôi lắng nghe và phản hồi. Dường như, khi không thể nhìn thấy khuôn mặt, họ bắt đầu thực sự nghe tôi.
Sau những buổi gặp ấy, một số người đã nhắn lại cho bên tổ chức, đề nghị được hẹn tôi lần hai – và sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để nhìn thấy mặt tôi. Có người mạnh dạn hơn, đề nghị trả vài triệu đồng nếu tôi đồng ý bỏ mặt nạ ở buổi sau.
Tôi không phải kiểu con gái xem tình cảm là cuộc chơi. Nhưng tôi bắt đầu tự hỏi: nếu sự bí ẩn này khiến họ tò mò đến thế, tại sao tôi không tận dụng nó?
Tôi đồng ý tham gia thêm vài buổi hẹn nữa – lần này có thù lao. Một tiếng, một cuộc trò chuyện với một cô gái đeo mặt nạ. Có lần tôi chỉ mỉm cười, đặt vài câu hỏi đúng lúc, còn họ thì kể đủ chuyện. Không ai vượt quá giới hạn. Tôi cũng luôn đặt rõ nguyên tắc: không khiếm nhã, không mua bán cảm xúc.
Tôi không “bán tình cảm”, tôi chỉ đang bán một thứ mà họ đang rất sẵn sàng chi tiền mua: sự tò mò.
Một người đàn ông từng thở dài khi buổi gặp kết thúc, nói: “Cảm giác này giống như đang đọc một cuốn sách hay mà không được phép lật đến trang cuối”. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi không biết mình sẽ tiếp tục chuyện này đến bao giờ. Không chỉ là chiếc mặt nạ trên gương mặt – mà còn là chiếc mặt nạ tôi đang đeo trong lòng. Ngày càng nhiều người muốn tháo nó xuống, nhưng bản thân tôi lại thấy... không chắc mình đã sẵn sàng để bị nhìn thấy thật sự.
Sẽ có người nói tôi đang diễn. Sẽ có người bảo tôi biết khai thác sự khác biệt một cách thông minh. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang thử một cách để bảo vệ mình, để tiếp tục tin rằng tình yêu vẫn có thể đến – không phải vì ngoại hình, mà vì một thứ sâu xa hơn.
Tôi vẫn tin sẽ có người đủ kiên nhẫn ngồi đối diện tôi thật lâu, không phải để tháo mặt nạ, mà để thật sự lắng nghe những gì tôi đang giấu bên trong.
Còn bạn? Nếu là tôi, bạn có đeo mặt nạ không để đổi lấy sự chú ý, sự ngưỡng mộ... hay vài triệu đồng cho một buổi hẹn kéo dài một tiếng?
Lê Vân (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/deo-mat-na-di-xem-mat-toi-bat-ngo-duoc-tra-tien-chi-de-thao-no-xuong-21139.html