Chị dâu mê hàng hiệu lần đầu tiên bị em dâu 'quê mùa' bật lại một cú đau điếng, ngậm ngùi chừa thói khinh người

Chị dâu mê hàng hiệu lần đầu tiên bị em dâu 'quê mùa' bật lại một cú đau điếng, ngậm ngùi chừa thói khinh người
2 giờ trướcBài gốc
Ngày Hồng về làm dâu, cô được họ hàng khen hết lời, nào là giản dị, hiền lành, có học, chăm chỉ làm việc nhà, thời buổi khó khăn mà vẫn đi làm cơ quan nhà nước. Hồng nhiều khi thấy ngại vì những lời khen đó, chỉ bẽn lẽn tự nhận mình có phần may mắn và phải cố gắng nhiều hơn nữa, mong được họ hàng hai bên giúp đỡ.
Sống ở nhà chồng trong căn nhà bốn tầng sang trọng, ngoài bố mẹ chồng, còn có vợ chồng anh cả. Trong đó đáng chú ý là chị dâu, hơn Hồng 5 tuổi, bán hàng online, hay để ý và khó chịu ra mặt khi họ hàng dành nhiều lời khen cho em dâu.
Ảnh minh họa
Chị dâu - Thủy vốn con nhà giàu, lúc nào cũng quần áo thướt tha, túi xách hàng hiệu, son phấn thơm phức. Cái gì cũng “hàng xịn”, “đẳng cấp”. Từ ngày Hồng bước chân vào nhà làm dâu, ngày đầu hai chị em rửa bát cùng, Thủy chẳng ngại chĩa mũi dùi:
- Ôi trời, váy này bao nhiêu? Chắc chỉ vài ba trăm nghìn nhỉ? Mặc phát nhìn thấy quê luôn. Ở nhà này mà mặc thế, đi ra ngoài người ta cười cho.
Hồng nghe xong, lặng lẽ cúi mặt chỉ nói:
- Em thấy đồ mặc ở nhà tiện lợi, thoáng mát, giá cả vừa phải là chấp nhận được.
- Không phải tự nhiên người ta có câu “ăn cho mình, mặc cho người”, mặc quần áo xịn nó khác hẳn đấy, toát lên sự sang trọng, khiến người khác không coi thường mình.
- Ôi dào, em chẳng quan tâm hàng hiệu nên ai mặc gì cũng như nhau, nếu quần áo hợp với dáng người, khuôn mặt thì thấy đẹp thôi ạ.
- Càng nghe em nói càng thấy quê mùa. Thôi chả nói nữa cho đỡ phí lời.
Hồng có phần tủi thân, nhưng nghĩ “mới cưới, thôi nhịn cho yên cửa yên nhà”. Thế mà đâu có xong, ngày nào Thủy cũng buông lời mỉa mai, khi thì “giày rẻ tiền đi nghe lọc cọc, điếc hết cả tai, nhức hết cả đầu”, khi thì “quần áo gì mà nhiều màu sắc, về đến nhà mà cứ tưởng đi xem biểu diễn sân khấu”.
Hồng dần thu mình, cố bỏ ngoài tai những lời của chị dâu. Hồng nghĩ, có lẽ tính cách chị dâu như vậy, nếu mình chấp nhặt thì có khi cãi nhau suốt ngày. Hồng chỉ biết mang nỗi ấm ức này về kể cho chị gái của mình nghe. Nghe xong chị gái thẳng thắn khuyên:
- Em có đi xin chị dâu đồng nào không mà để họ khinh? Chị dâu giàu thì chị ý hưởng, chị dâu có cho em tiền tiêu đâu. Em có học, có việc làm, tự kiếm tiền mua cái gì mình thích sao phải ngại. Đừng để người ta dẫm lên lòng tự trọng của bản thân.
Lời chị nói khiến Hồng tỉnh ngộ. Hồng nghĩ, đúng, chị giàu không cho mình tiền, mình nghèo không xin chị, sao Hồng cứ phải chịu cảnh bị xem thường?
Một thời gian sau, trong một bữa cơm tối, vợ chồng Hồng về muộn hơn mọi khi vì có việc, cả nhà đã ngồi vào mâm đông đủ. Hồng vừa về đến nhà, Thủy lại mở màn châm chọc:
- Mang tiếng em đi làm cơ quan nhà nước mà xách cái túi bình dân quá. Lát lên chị cho một cái xịn mà dùng, chứ dùng cái này người ngoài nhìn vào, nghĩ nhà mình keo kiệt thì oan lắm.
Vợ chồng Hồng vừa chào cả nhà xong, định đi vào thay quần áo, nhưng nghe những lời chị dâu nói xong, chồng Hồng khó chịu quay ra nói:
- Con xin phép thưa chuyện luôn với cả nhà, hai vợ chồng con vừa đi đặt cọc để mua căn chung cư bên kia đường. Chắc nhà con sẽ chuyển ra ở riêng sớm ạ.
Mẹ chồng Hồng nghe xong quay ra bảo:
- Vậy là tốt rồi, giờ mẹ sẽ định giá căn nhà này, rồi chia 3 phần, bố mẹ 1 phần, hai con trai mỗi người 1 phần. Ai ở lại căn nhà này thì đưa lại phần tiền cho người chuyển đi. Căn nhà này 10 tỷ, chia 3, nếu nhà anh cả ở lại thì trước mắt đưa cho anh thứ 3,3 tỷ, phần của bố mẹ sẽ tính sau. Ý nhà anh cả thế nào?
- Nhà con đào đâu ra tiền tỷ bây giờ ạ!
Nghe anh cả lên tiếng, mặt chị dâu tái lại, lúng túng. Lúc này chồng Hồng lên tiếng:
- Bọn con lo đủ tiền rồi bố mẹ ạ, nên chuyện chia nhà cửa bố mẹ để sau cũng được ạ.
Hồng lôi từ trong túi xách rẻ tiền ra hợp đồng đặt cọc cho cả nhà xem, ai cũng vui mừng. Hồng nói thêm với chị dâu:
- Chị à, từ giờ em mặc quần áo gì, xách túi gì là quyền của em. Em dùng tiền lương tự làm ra, không xin ai một đồng. Còn chị, giàu hay nghèo thì cũng đâu có cho em được gì mà cứ mở miệng khinh thường? Chị đừng nghĩ cầm cái túi mấy chục triệu là hơn người. Giá trị con người nằm ở nhân cách, không nằm ở mác hàng hiệu. Cơm ai người nấy ăn, việc ai nấy lo. Giờ chị đừng can thiệp vào việc mua gì hàng ngày của em nữa nhé.
Mẹ chồng lên tiếng:
- Em dâu nói phải đấy, con đừng có can thiệp vào chuyện ăn mặc hay mua sắm của ai nữa, mình mặc hàng hiệu nhưng khi có việc lớn cần tiền thì chẳng có, thà rằng bớt hàng hiệu mà lúc cần đến tiền có ngay còn hơn.
Thủy thì tái mặt, bặm môi, chẳng còn nói thêm được nửa lời.
- Thôi hai vợ chồng anh thứ nhanh thay quần áo rồi ra ăn chúc mừng làm được việc lớn nhé – Bố chồng Hồng vui vẻ, xóa tan không khí gượng gạo của gia đình.
Từ hôm đó, Thủy bớt hẳn cái thói khoe khoang, dè bỉu. Mấy đồ hàng hiệu tự nhiên chị dâu lại ngại ngùng mỗi khi dùng trước mặt Hồng.
NHẬT TÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/chi-dau-me-hang-hieu-lan-dau-tien-bi-em-dau-que-mua-bat-lai-mot-cu-dau-dieng-ngam-ngui-chua-thoi-khinh-nguoi-171378.html