Chiếc áo vương nồng hơi ấm của mẹ

Chiếc áo vương nồng hơi ấm của mẹ
3 giờ trướcBài gốc
Sau một lúc suy nghĩ, Hoa quyết định: "Hai chị em mình sẽ mang cái áo này đến nhà bác Đông, nhờ đưa về cho mẹ”. Em Thọ 9 tuổi, lần đầu vào TPHCM nên cái gì cũng lạ lẫm, tròn mắt hỏi: "Chị biết đường, biết nhà không?".
Cách nay ba ngày, bố có dùng xe đạp chở Hoa đi thăm bác Đông. Đường TPHCM cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lạ với một cô bé 11 tuổi nên Hoa thích thú, say sưa ngắm cảnh. Nói thật, Hoa không để ý đường đi lắm vì mải chìm đắm trong phong cảnh, con người, trong các ước mơ, khát vọng bay bổng nếu một mai được sống ở phố thị tươi đẹp này mình sẽ như thế nào. Nhưng nỗi nhớ mẹ cồn cào khó tả nên Hoa quả quyết với em trai: "Chị biết" rồi tìm cái túi gói tấm áo lại. Lúc này, chú thím đều đã đi dạy học cả, bố đi thăm bà con từ sáng sớm nên không có ai ở nhà để ngăn cản việc hai đứa trẻ lần đầu vào TPHCM lại dám ra đường mà không sợ lạc!
Từ khu tập thể giáo viên Trường ĐHSP nằm trên đường Lê Văn Sĩ, Hoa dắt Thọ đi bộ ra đường, định hình hướng đi theo những phong cảnh cô bé được ngắm khi ngồi trên xe đạp bố chở mà dắt em Thọ đi chứ không hề biết cần đi qua bao nhiêu con đường có tên là gì và quẹo vào những con hẻm số bao nhiêu. Em Thọ không hề hay biết chị nó không biết đường, cứ nghĩ đơn giản như ở quê nên hồn nhiên chân sáo theo sau, luôn miệng: "Nhà san sát, cao quá chị ha", "Mùi gì thơm quá, làm em thấy đói". Miệng trả lời em, nhưng trong đầu Hoa bắt đầu thấy lo. Cô bé không nhớ nổi cần đi qua bao ngã ba, ngã tư, chỉ biết là phải đi qua một cái bùng binh to lắm, nhiều người, nhiều xe rồi quẹo tay trái đi nữa, đi nữa cho tới một con hẻm, sau ngôi nhà mặt tiền phía tay trái rất to là dãy hàng rào được xây tường cao. Từ đây cua tiếp 3, 4 cái quẹo thì vào một khu cư xá, nhà bác Đông ở ngay mặt đất, không phải lên lầu, gần khu vực có vòi nước.
Bên mẹ là hạnh phúc
Đi rất lâu, đã mỏi chân, Thọ hỏi chị: "Gần đến chưa chị Hoa, sao mình đi lâu vậy". Bước chân hai đứa trẻ cứ tiến về phía trước bằng niềm tin, tình thương, nỗi nhớ vô bờ dành cho mẹ. Cái bùng binh to đùng với nhiều ánh đèn xanh, đỏ đã hiện ra trước mắt (sau này mới biết đó là bùng binh Lăng Cha Cả) khiến Hoa mừng ứa nước mắt vì đã dắt em đi đúng đường. Từ đây, cô bé càng tự tin định hình hướng đi theo các phong cảnh mình đã nhìn thấy lần đầu được đi qua để dắt em theo. Trở ngại lớn xảy ra là sau khi quẹo vào con hẻm xong, càng đi sâu cô bé lại phát hiện nó có nhiều đường nhỏ giống nhau mà lúc đầu có quen, khi vào sâu lại thấy quá lạ. Lòng vòng qua lại nhiều lần, vài người lớn thấy hai đứa nhỏ lơ ngơ thì hỏi con tìm nhà số bao nhiêu để chỉ giúp nhưng Hoa toàn lắc đầu nói con không biết. Một cô tay xách giỏ đồ kiểu vừa đi chợ về hỏi: "Hai đứa không biết số nhà thì làm sao tìm? Ở quê vào phải không? Có phải ông Đông làm giám đốc, đi xe ôtô con đúng không?". Bác Đông có làm giám đốc hay không thì Hoa không rõ nhưng nghe bố kể bác hay đưa cả gia đình về Bình Phước thăm bà nội bằng ôtô nên Hoa quả quyết: "Vâng, đúng là bác Đông cháu có ôtô”. Nghe thế cô kia bảo: "Vậy hai đứa đi theo cô”. Sau hai lần quẹo, cái hồ hoa sen Hoa rất ấn tượng đã hiện ra, cô bé tíu tít: "Cháu cám ơn cô, tới đây là cháu nhớ ra nhà bác rồi ạ”. Cô tốt bụng vẫn hỏi lại: "Chắc chưa? Hay để cô dắt tới nơi, con nít mới từ quê vào dễ lạc lắm".
Sau tiếng chuông cổng, bác Đông gái bước ra. Nhìn thấy Hoa và em Thọ, bác ngó nghiêng không thấy bố thì hỏi: "Bố đưa hai đứa tới đây rồi đi nơi khác hả?". Hoa trả lời: "Chúng cháu tự đến ạ”. Bác Đông gái mắt chữ A, miệng chữ O ngạc nhiên: "Sao biết đường? Đi vậy lạc thì sao?". Khi nghe Hoa thuật lại việc mang áo đến nhờ bác đưa về quê cho mẹ vì ngày mai cháu phải về Cà Mau, bác ứa nước mắt nói: "Vào bàn ngồi đi, bác lấy bánh cho mà ăn". Trong lúc ăn bánh, bác hỏi và biết hai chị em Hoa đi ra khỏi nhà trong lúc chú thím đi dạy học thì lo lắng: "Làm sao báo tin đây kẻo chú thím 2 đứa về tới nhà lại cuống quýt đi tìm thì khổ. Bác đang bệnh nên mới nghỉ ở nhà, chờ bác trai thì tối mới về". Sợ chú thím lo, Hoa vội đứng dậy: "Cháu xin phép về ạ, có chú thím lại đi tìm". Bác Đông gái lo lắng hỏi: "Nhớ đường về không?". Hoa quả quyết: "Giờ thì không thể lạc được ạ!". Dứt lời, hai chị em Hoa chạy đi vù vù trong tiếng gọi với của bác gái: "Đợi bác...".
Hai chị em Hoa về tới cổng trường thì thấy thím Hà đang nháo nhác tìm. Tiếng mấy cô, bác trong khu tập thể hỏi: "Nó đi bao lâu rồi? Quen biết ai ở đây không...". Hoa vội vàng gọi thím: "Chị em chúng cháu về rồi đây thím ơi". Thím ào ra, ứa nước mắt mắng: "Dắt nhau đi đâu vậy, chú thím tìm hơn tiếng đồng hồ không thấy? Bố mày cũng đang đi tìm". Vài cô chú trong khu tập thể trách cứ: "Con nít không ở trong nhà, đi lung tung lỡ lạc chỉ khổ người lớn". Khi nghe chị em Hoa mếu máo thanh minh chuyện mang áo sang nhà bác Đông nhờ chuyển về cho mẹ. Đi theo trí nhớ mường tượng thì ai cũng xúc động bảo: "Về nhà an toàn là mừng rồi. Lần sau không được làm vậy nữa, lỡ lạc mất gia đình là khổ lắm luôn. Con bé này có trí nhớ tốt thật, mới đi một lần mà từ Quận 3 sang Tân Bình qua biết bao con đường, ngõ hẻm mà tìm được ra nhà bác nó và trở về là quá giỏi. Tuy nhiên, lần sau không được phiêu lưu kiểu này nữa nha con kẻo tim bố mày, chú thím này rớt ra khỏi lồng ngực hết đó”.
Hôm sau, hai chị em Hoa lên xe đò đi Cà Mau đến nơi có trường bố dạy học. Biết đường đi ngày càng kéo dài khoảng cách xa mẹ, hai đứa nhỏ ngồi ôm nhau thút thít khóc. Từ bé luôn sống bên mẹ, đây là lần đầu chúng đi xa. Em Thọ ngước nhìn Hoa hỏi: "Bao lâu mình mới gặp mẹ hả chị? Hoa nói: "Chắc tới mùa hè, khi được nghỉ dạy bố sẽ đưa mình về Bình Phước thăm mẹ và anh chị”. Hoa ôm em Thọ lòng chợt hối tiếc: "Biết vậy mình giữ lại cái áo của mẹ để lúc nhớ thì hai chị em lấy ra hít hà”. Chiếc xe cứ bon bon qua nhiều làng mạc trong nỗi nhớ mẹ quay quắt của hai đứa trẻ nhưng không dám bày tỏ cùng bố.
Chuyện đã qua gần 40 năm, Hoa giờ đã là mẹ của hai đứa con là sinh viên nhưng mỗi lần nhớ lại cuộc phiêu lưu ấy, cô vẫn thấy đó là cuộc phiêu lưu vương nồng hơi ấm của mẹ.
QUANG ĐĂNG
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/chiec-ao-vuong-nong-hoi-am-cua-me_178413.html