Ngày ấy, Trung thu không chỉ gói gọn trong một đêm trăng tròn mà là cả một mùa rộn ràng kéo dài suốt tháng. Khi những cơn mưa cuối hạ vừa dứt, trời vừa sang thu, cũng là lúc lũ trẻ trong xóm rủ nhau: “Tới Trung thu rồi đó, làm lồng đèn đi!”.
Hồi đó, ở quê làm gì có cửa hàng bày bán đồ chơi đa dạng hay những chiếc đèn phát nhạc như bây giờ. Niềm vui của lũ trẻ như chúng tôi giản dị lắm! Chỉ cần vài lon sữa bò cũ, ít giấy bóng kiếng, dây kẽm, mấy cây trúc non và một cây đèn cầy nhỏ. Qua đôi tay vụng về, những chiếc lồng đèn tuy méo mó, chưa hoàn hảo nhưng vẫn đủ sáng rực một góc trời tuổi thơ.
Lồng đèn giấy bóng kiếng, đơn sơ mà đong đầy ký ức.
Con gái trong xóm khéo tay thường làm lồng đèn giấy bóng kiếng - loại đèn mềm mại, rực rỡ sắc màu. Để có đủ vật liệu, đám con gái phải tích cóp từng đồng tiền ăn quà cha mẹ cho suốt cả tháng trời để mua giấy kiếng đỏ, vàng, xanh, hồ dán, dây kẽm. Cả nhóm ngồi quây quần bên hiên nhà, người chẻ tre, người uốn khung, người cắt giấy. Những khung tre vuông vức, hình ngôi sao hay cá chép dần hiện lên trong tiếng cười rộn rã.
Dán giấy là công đoạn thích nhất mà cũng hồi hộp nhất. Giấy bóng kiếng mỏng tang, chỉ cần sơ tay là rách, nên ai nấy đều nín thở khi căng từng tấm, miết nhẹ lớp hồ lên khung tre. Khi ánh chiều rọi vào, giấy kiếng phản chiếu lấp lánh sắc màu. Đến khi cắm cây đèn cầy nhỏ vào giữa và thắp sáng, ngọn nến hắt qua lớp giấy mỏng, lung linh hòa quyện tạo nên thứ ánh sáng nhiệm màu của tuổi thơ.
Lồng đèn làm từ lon sữa, giản dị mà đầy kỷ niệm.
Còn bọn con trai chúng tôi thì thích chế tạo lồng đèn từ lon sữa bò, công phu và “oách” hơn hẳn. Chỉ cần hai lon sữa bò rỗng, rửa sạch, đục những lỗ nhỏ thành hình ngôi sao hay bông hoa, sau đó ghép nối bằng tăm xe đạp và sợi dây kẽm, rồi buộc vào cây trúc dài làm cần đẩy. Bên trong đặt một cây đèn cầy đỏ nhỏ. Khi ánh nến thắp lên, ánh sáng hắt qua lớp kim loại sáng bóng, phản chiếu lung linh như hàng ngàn tia sao trong đêm.
Khi xe lăn bánh, hai lon quay tròn, ánh nến bên trong lay động và phát ra tiếng “lọc cọc” vui tai.
Đêm rằm, trăng tròn treo cao, lũ trẻ tụ tập ngoài ngõ. Đứa xách đèn giấy đỏ, đứa đẩy xe lon sữa bò, ánh nến vàng lay động trên gương mặt lấm lem mà rạng rỡ niềm vui. Chúng tôi nối đuôi nhau đi dọc con đường làng, khoe nhau chiếc đèn sáng nhất, đẹp nhất. Cả làng như cũng vui lên bởi tiếng cười con trẻ.
Ngọn nến trong lon sữa bò cháy nhanh lắm, chỉ rực sáng trong chốc lát, nhưng chừng ấy phút cũng đủ thắp bừng cả bầu trời kỷ niệm. Giản dị, đơn sơ mà sáng trong như tuổi thơ không bao giờ tắt trong tim mỗi người.
Giờ đây, mỗi mùa Trung thu về, giữa muôn màu đèn điện tử phát nhạc và những chiếc LED chớp sáng, ít còn đứa trẻ nào biết tự tay làm lồng đèn. Thế nhưng, với những ai đã đi qua tuổi thơ ấy, mỗi khi trăng rằm tháng Tám lên, những ký ức tuổi thơ lại ùa về, với những chiều lượm vỏ lon, mùi giấy bóng kiếng mới, bàn tay nhỏ nhắn dính hồ và ngọn nến chập chờn trong lon sữa bò.
Những chiếc lồng đèn tự tay làm năm nào giờ chỉ còn trong hoài niệm, nhưng ánh sáng của chúng vẫn vương lại đâu đó trong lòng người, như ngọn nến tuổi thơ chưa bao giờ tắt, vẫn lung linh như ánh trăng năm cũ, giản dị mà trọn vẹn niềm vui.
Bài, ảnh:LINH ĐAN