Nhớ Trung thu xưa

Nhớ Trung thu xưa
2 giờ trướcBài gốc
Mỗi độ Trung thu về, khi phố phường Hà Nội sáng rực những dãy đèn lồng, tiếng trống múa lân rộn ràng, bánh nướng bánh dẻo ngọt lịm bày đầy quán xá, trong lòng tôi lại ùa về nỗi nhớ da diết. Nhớ một thời Trung thu xưa ở miền quê nghèo, nơi tuổi thơ tôi đã đi qua với bao kỷ niệm mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười.
Trung thu nay, phố phường Hà Nội rực rỡ đèn lồng
Ngày ấy, quê tôi miền trung du nên nghèo lắm. Thời còn chưa có điện, ánh sáng ban đêm chỉ là những ngọn đèn dầu leo lét. Vậy mà mỗi khi trăng rằm tháng Tám treo tròn vành vạnh trên bầu trời, lũ trẻ chúng tôi lại háo hức khôn nguôi. Ban ngày đi học, đứa nào cũng mong trời nhanh tối để còn chạy ra sân kho hợp tác xã, hay nhà văn hóa thôn, nơi sẽ có buổi phá cỗ Trung thu.
Không điện, không loa đài, chẳng có ánh sáng lung linh như bây giờ, nhưng dưới ngọn đèn dầu vàng vọt và ánh trăng sáng rực rỡ, sân kho vẫn rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Lũ trẻ chúng tôi ngồi san sát, mắt ngóng trông bàn cỗ đơn sơ. Niềm vui Trung thu ngày ấy chẳng nhiều, nhưng niềm háo hức thì chan chứa.
Những mâm cỗ trông trăng đầy ắp, được tỉa tót, trang trí cầu kỳ
Mâm cỗ Trung thu quê nghèo cũng thật mộc mạc. Chỉ là những quả hồng ngâm còn vương vị chan chát, vài múi bưởi chua he he, đôi khi còn hơi đắng. Vậy mà trong mắt trẻ con, đó là cả một "kho báu". Đặc biệt nhất, niềm mong đợi của tất cả chúng tôi là những chiếc kẹo nhỏ bọc giấy bóng, vê xoăn hai đầu. Khi được phát mỗi đứa hai chiếc, đứa nào cũng nâng niu chẳng dám ăn vội, cẩn thận nhét vào túi áo mang về khoe bà, khoe mẹ. Có đứa còn ngắm nghía cả buổi, chỉ để tận hưởng niềm vui được sở hữu.
Buổi phá cỗ ấy còn là dịp để chúng tôi mạnh dạn hát vang những bài ca thiếu nhi. Đứa nào cất tiếng hát cũng chỉ với mong muốn được cô chú trong thôn thưởng thêm kẹo. Trên tay là chiếc đèn ông sao làm bằng tre và giấy bóng kính đỏ thắm, chúng tôi vừa hát, vừa chạy tung tăng dưới ánh trăng rằm. Đèn ông sao tuy đơn sơ, mong manh, nhưng lại là món đồ chơi được trân quý nhất. Có khi chơi xong, mỗi đứa lại cẩn thận treo lên vách, giữ cho thật lâu, như giữ cả niềm vui tuổi thơ.
Đèn ông sao là món đồ chơi quý giá mỗi mùa Trung thu xưa
Những đêm trăng Trung thu ấy, lũ trẻ ngồi ngắm trăng, ngó lên trời tìm chú Cuội, chị Hằng. Cả một vùng quê nghèo như bừng sáng bởi tiếng cười rộn rã, bởi những khúc hát trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng gà gáy sớm. Trung thu xưa tuy chẳng có gì nhiều, nhưng lại trọn vẹn niềm vui, ấm áp tình làng nghĩa xóm và thơ ngây tuổi nhỏ.
CÙ HÒA
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nho-trung-thu-xua-172628.html