Những ngày này, câu chuyện về chiếc nôi chung của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu một thời - tỉnh Minh Hải lại được nhắc tới với rất nhiều thương nhớ, tự hào. Minh Hải không chỉ là cái tên chung, mà còn là tình cảm sâu nặng, máu thịt, là dấu mốc lịch sử của một vùng đất từng bước vượt qua biết bao gian khó để định hình những nền tảng cốt lõi, hướng đi lâu dài của quê hương khi đất nước vừa mới hòa bình, thống nhất và bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển.
Bài 1: Chuyện đặt tên tỉnh mới
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trong bối cảnh mới, Trung ương chỉ thị về việc giải thể khu, ghép một số tỉnh ở Nam Bộ. Từ ngày 1/1/1976, tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu chính thức thành lập. Ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết: “Tỉnh mới thì có rồi, nhưng cái tên Cà Mau - Bạc Liêu thì Trung ương chưa đồng ý do bối cảnh lịch sử lúc đó. Phải nhanh chóng chọn một cái tên mới trình Trung ương phê duyệt, thời gian rất gấp. Lúc này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải tập trung thảo luận, tìm kiếm phương án và thống nhất để trình lên. Minh Hải là cái tên được lựa chọn”.
Cái tên nói lên vùng đất
Cà Mau và Bạc Liêu là 2 tên gọi gắn bó với con người xứ sở này qua biết bao thế hệ. Ông Nguyễn Hữu Thành đúc kết: “Trong những giai đoạn khác nhau, mối quan hệ giữa 2 tên gọi có thể ít nhiều thay đổi, nhưng khi đặt trong bối cảnh văn hóa, điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử, chủ thể con người của vùng đất thì có thể khẳng định là tuy hai mà một. Ở đây không phải là sự tương đồng, mà phải nói là sự đồng nhất hiếm thấy, khó tìm giữa Cà Mau và Bạc Liêu.
Quay trở lại chuyện đặt tên tỉnh mới, ông Nguyễn Hữu Thành cung cấp nhiều thông tin lý thú về sự ra đời của tỉnh Minh Hải. Ban đầu, cái tên được gợi ý là Nam Hải, có ý nghĩa là vùng biển phía Nam, nói về lợi thế 3 mặt giáp biển của địa phương. Khi trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh vẫn thấy chưa ổn. Phải tìm cái tên khác để làm sao “cái tên nói lên vùng đất” mà thật sự ý nghĩa và phù hợp.
Ông Nguyễn Hữu Thành có những chia sẻ thú vị, tâm huyết về tỉnh Minh Hải và những gởi gắm, kỳ vọng về tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.
Theo lời kể của ông Thành, lúc này, ông Nguyễn Hải Tùng (Út Nghệ), khi đó là Giám đốc Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh, được giao nhiệm vụ đề xuất tên tỉnh. Phương án tên tỉnh là Năm Căn được tính đến. “Sau khi bàn, thấy Năm Căn cũng không ổn, vì nó chưa thể hiện được ý nghĩa bao quát của địa phương. Vấn đề này cũng được một số đồng chí cán bộ cấp Trung ương cho ý kiến như thế, yêu cầu phải tiếp tục tập trung trí tuệ, trách nhiệm để nghiên cứu phương án tên tỉnh mới phù hợp hơn, ý nghĩa hơn. Vậy là Năm Căn cũng không được chọn”, ông Thành hồi nhớ.
Quá trình tìm kiếm tên mới diễn ra gấp rút, khẩn trương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thống nhất lấy “hệ quy chiếu” nhất quán là tên tỉnh phải gắn với thế mạnh, đặc trưng riêng của địa phương. Những cuộc họp bàn, thảo luận với sự tập trung cao độ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức với duy nhất nội dung đặt tên tỉnh.
Cà Mau - Bạc Liêu thì thế mạnh rõ rồi, là biển, là rừng, là nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì cả nước đều có, vậy là còn biển, còn rừng. Có một gợi ý khá hay được đưa ra, đặt tên tỉnh là Hải Minh, nghĩa là biển và rừng U Minh Hạ. Lúc này, đồng chí Ðoàn Thanh Vị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến được nhiều người ủng hộ: “Hải Minh nghe cũng tương đối rồi. Nhưng còn na ná với tỉnh Hải Phòng, hay là đảo lại thành Minh Hải, vẫn ý nghĩa đó mà nó hay hơn, dễ nhận biết hơn”.
Ngay sau đó, cuộc họp Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh tổ chức và thống nhất phương án tên tỉnh là Minh Hải. Trung ương cũng ủng hộ và thống nhất cái tên Minh Hải. Ngày 10/3/1976, tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu chính thức có tên mới là tỉnh Minh Hải.
Khởi đầu đầy gian khó
Tỉnh Minh Hải vừa thành lập trong bối cảnh đầy gian khó. Vết thương chiến tranh vẫn hằn rõ trên quê hương. Ông Nguyễn Hữu Thành chia sẻ: “Minh Hải là khởi đầu của mọi khởi đầu khi vừa khắc phục hậu quả chiến tranh nặng nề, tập trung xây dựng hệ thống chính trị các cấp để chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới”.
Nói về tỉnh Minh Hải khi đó, ông Lê Công Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vẫn nhớ như in: “Tỉnh Minh Hải hình thành khi khí thế mừng vui đất nước hòa bình, thống nhất vẫn đang hừng hực. Khó khăn thì nhiều, từ chuyện ăn, ở, đi lại, học hành cho đến cơ sở hạ tầng, các vấn đề thiết yếu như điện - đường - trường - trạm, đời sống Nhân dân còn thiếu thốn, cá biệt có nơi vẫn diễn ra nạn đói. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị rất cao, sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, niềm tin vào cuộc sống mới tốt đẹp vẫn hiện diện trong từng khối óc, trái tim. Phải nói trong bối cảnh gian khó ấy, mới thấy hết nghĩa tình, sức mạnh của Nhân dân Minh Hải”.
Với ông Nguyễn Hữu Thành, việc xây dựng diện mạo con người Minh Hải mới cũng đầy gian nan: “Giải phóng rồi, nhưng tàn dư của nếp sống cũ, suy nghĩ cũ, văn hóa cũ vẫn còn đó. Cái tư tưởng con người ta mà không thông, không sáng, không đúng thì vô phương tính toán được chuyện khác. Bởi vậy, lĩnh vực văn hóa - tư tưởng cũng là câu chuyện mà tỉnh Minh Hải mới mẻ phải rất chú trọng, tính toán giải pháp để làm sao hình thành được con người Minh Hải mới”.
Nhiệm vụ xây dựng, củng cố chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở, chú trọng công tác cán bộ, tăng cường những đồng chí có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở cấp cơ sở được tỉnh tập trung thực hiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được coi là nhiệm vụ sống còn, bởi hơn lúc nào hết, đảng viên, tổ chức đảng phải vững vàng, bản lĩnh, phải làm sao để tỉnh Minh Hải sớm ổn định, đi vào quỹ đạo phát triển.
Ông Thành kể: “Thời đó thiếu cán bộ. Cái quý nhất, thương nhất là cán bộ Minh Hải công tác với cái tâm cống hiến luôn được đặt lên trên hết, trước hết. Bởi điều kiện làm việc thì thiếu thốn, đãi ngộ cũng chưa nhiều nên hoàn cảnh cuộc sống riêng tư cũng nhiều bề vất vả. Chưa kể kinh nghiệm, năng lực, kiến thức công tác trong bối cảnh mới còn nhiều hạn chế. Phải vừa làm, vừa học, vừa đúc rút kinh nghiệm, rồi dần dà mọi thứ cũng ổn định. Cái quan trọng nhất là sự đoàn kết chí nghĩa, chí tình và máu thịt của anh em Cà Mau - Bạc Liêu, không hề có một sự so đo, toan tính thiệt hơn để cùng sẻ chia, cùng động viên nhau làm tròn bổn phận, trách nhiệm trước Ðảng, trước Nhân dân trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như thế”.
Và rồi, những thế hệ con người Minh Hải vẫn còn nguyên vẹn đó sự thổn thức bồi hồi, niềm tự hào máu thịt mỗi lần nhạc điệu bài hát “Trên quê hương Minh Hải” vang lên: “Rằng quê Minh Hải mình đây...”. Minh Hải trở thành quê hương, thành chiếc nôi chung, một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử của đất và người nơi đây./.
Phạm Hải Nguyên
Bài 2: Chặng đường 21 năm lịch sử