Chiều 30 Tết, phố đã kịp thưa người. Phố sau một năm hối hả như tự biết cách khẽ khàng lại, để ai cũng có thể thở sâu hơn một chút. Không gian mở ra, không phải vì đường rộng hơn, mà vì lòng người đã thôi vội.
Trong ngôi nhà nhỏ của tôi - nhỏ thôi, nhưng gọn gàng và ngăn nắp - chiều cuối năm trôi rất chậm. Từ đâu đó vang sang tiếng nhạc xuân nhà ai đang mở, không quá to, vừa đủ để nhận ra Tết đã về rất gần. Ngoài ngõ, lũ trẻ nô đùa, tiếng cười trong veo vỡ ra rồi tan vào gió, làm lòng người lớn bỗng mềm hơn.
Căn bếp nhỏ ấm dần lên. Mẹ và chị em tôi quây quần bên nhau, mỗi người một việc, không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu. Tay thoăn thoắt mà lòng thì chậm. Mùi bếp, mùi khói, mùi rau củ quyện vào nhau - mộc mạc, an yên.
Bữa cơm cuối cùng của năm nay khác hẳn mọi năm. Mẹ chọn nấu món chay. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng có một sự lắng đọng rất rõ. Một mâm cơm đặc biệt cho một buổi chiều đặc biệt - để cả nhà được “tịnh” lại, như cách người ta rũ bỏ bụi đường trước khi bước sang một ngưỡng cửa mới.
Giữa những món ăn thanh đạm ấy, năm cũ hiện về rất rõ. Có thành công khiến ta mỉm cười, cũng có mất mát và thất bại từng làm lòng nặng trĩu. Nhưng chiều 30 Tết này, không ai buồn lâu vì những điều đã qua. Bởi ta hiểu, tất cả đều là bài học - để lớn lên, để điềm tĩnh hơn, để biết thương mình và thương nhau nhiều hơn khi mùa xuân mới gõ cửa.
Chiều chậm lại, lòng người cũng chậm lại. Không phải để níu năm cũ, mà để chuẩn bị đón một mầm xuân đang bật sống. Xuân Bính Ngọ đến rất khẽ, như một lời nhắc: sau tất cả, ta vẫn còn gia đình, còn bếp ấm, còn niềm tin để bắt đầu lại - nhẹ nhàng hơn, nhưng vững vàng hơn.
Chiều 30 Tết khép lại rất khẽ. Ngoài kia, phố vẫn yên, ngõ vẫn đầy tiếng trẻ thơ, còn trong căn bếp nhỏ, hơi ấm vẫn lặng lẽ lan ra từ mâm cơm chay giản dị. Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều: năm cũ đang rút lui trong sự bao dung.
Những thành công đã qua xin được cất gọn như một niềm biết ơn. Những mất mát, thất bại - thôi thì đặt xuống, không phải để quên, mà để nhớ theo cách nhẹ nhàng hơn. Bởi chính những vấp ngã ấy đã dạy ta biết chậm lại, biết lắng nghe, biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên đang có.
Chiều 30 Tết, ta không cầu mong điều gì lớn lao. Chỉ mong lòng mình đủ tịnh để đón xuân. Và khi mùa xuân Bính Ngọ gõ cửa, ta bước sang năm mới với một tâm thế khác: ít vội vàng hơn, nhiều thấu hiểu hơn, và đủ bình an để mầm sống trong mình kịp bật lên - xanh và bền bỉ.
Chiều 30 Tết, khi lòng người đủ tĩnh, mùa xuân tự khắc bật sống.
THÚY LƯỢNG