Chính trường Pháp chao đảo

Chính trường Pháp chao đảo
7 giờ trướcBài gốc
Khủng hoảng trong nội bộ nước Pháp
Sự ra đi chóng vánh này tiếp tục cho thấy những khủng hoảng sâu sắc trên chính trường, khi Tổng thống Emmanuel Macron vẫn đang loay hoay tìm kiếm một lối thoát cho những bế tắc đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Ông Sébastien Lecornu có thể tăng cường gặp gỡ đại diện nghiệp đoàn và xã hội dân sự nhằm tái lập “cầu nối xã hội”. Ảnh: Le Parisien
Sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lecornu, Tổng thống Pháp Macron đã giao nhiệm vụ cho ông Lecornu tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng trước tối 8/10 để xác định nền tảng hành động và ổn định cho đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng chính trị tại Pháp ngày càng phân mảnh và chia rẽ, nhiệm vụ này được đánh giá là vô cùng khó khăn.
Dù giới quan sát đều nhận định chính trường Pháp đang bước vào giai đoạn bất ổn, nhưng việc Thủ tướng Sébastien Lecornu đệ đơn từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng tại vị vẫn khiến cả Paris và thế giới chấn động. Đây là kịch bản mà không ai có thể ngờ tới. Sự ra đi đột ngột của vị thủ tướng trẻ tuổi – được xem là “người kế thừa trung thành và thực dụng” của Tổng thống Emmanuel Macron – đã phơi bày rõ rệt mức độ khủng hoảng trong hệ thống chính trị của Pháp hiện nay, cũng như áp lực ngày càng nặng nề mà Điện Élyseé đang phải gánh chịu. Đó không chỉ là thất bại cá nhân, mà là dấu hiệu của sự tê liệt quyền lực trong hệ thống chính trị Pháp khi đối diện với cuộc khủng hoảng “đa tầng”.
Các nhà phân tích chính trị đều có chung nhận định rằng, nước Pháp hiện đang phải đối diện với ba tầng khủng hoảng nghiêm trọng. Có thể nói, đây chính là ba “cơn địa chấn” lớn, bao gồm: khủng hoảng về chính trị, khủng hoảng về xã hội và khủng hoảng về kinh tế. Từng tầng khủng hoảng này không chỉ tác động riêng lẻ mà còn đan xen, tạo nên một bức tranh tổng thể đầy bất ổn cho nước Pháp trong giai đoạn hiện nay.
Thứ nhất là khủng hoảng về chính trị và thể chế kéo dài. Từ sau bầu cử lập pháp 2022, Tổng thống Macron không còn nắm đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Mọi chính phủ đều phải tồn tại trong thế “thiểu số bất ổn”, tức là phụ thuộc vào từng thỏa hiệp mong manh với các nhóm đối lập. Quốc hội đã thành một “đấu trường chia rẽ” thay vì nơi hình thành giải pháp chung, khiến mọi Thủ tướng dưới thời ông Macron đều đứng trước nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cứ mỗi khi chính phủ sụp đổ, các đảng cực tả và cực hữu lại càng củng cố vị thế nhờ khai thác tâm lý lo lắng và bất mãn của cử tri.
Ngoài khủng hoảng về chính trị và thể chế, Pháp còn phải đối diện với khủng hoảng về xã hội. Làn sóng biểu tình “Bloquons Tout”, hay còn gọi là “Phong tỏa hết” cứ nối tiếp nhau và lan rộng trên khắp nước Pháp. Các nghiệp đoàn đã phát động nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại các chính sách cải cách lương hưu, cắt giảm trợ cấp và thắt chặt chi tiêu của chính phủ, đồng thời kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với giới siêu giàu để bù đắp nguồn thu ngân sách. Họ cho rằng chính phủ mới chỉ là “phiên bản nối dài” của các chính sách khắc khổ mà người dân đã chịu đựng suốt hai năm qua.
Cuối cùng là khủng hoảng về kinh tế. Trong bối cảnh nợ công đã vượt hơn 3.100 tỷ euro, tương đương 112% GDP và thâm hụt ngân sách năm 2024 đạt 5,5% GDP, việc Thủ tướng Sébastien Lecornu đệ đơn từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng cũng khiến cả thị trường tài chínhthêm bất ổn. Chỉ số CAC 40 trên sàn chứng khoán Paris đã lao dốc mạnh, mất hơn 1,7% giá trị trong phiên giao dịch vào sáng nay. Giá trị cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Pháp như Socíeté Générale, BNP Paribas… đều chứng kiến mức giảm từ 4% đến 6% so với phiên giao dịch trước đó.
Về phía Tổng thống Macron, có thể nói đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông. Chỉ trong vòng hơn một năm, ông Macron đã mất 4 thủ tướng liên tiếp – từ ông Gabriel Attal, đến ông Michel Barnier, Francois Bayrou và giờ tới ông Sébastien Lecornu. Điều này nói lên rằng, mô hình “Tổng thống điều hành trực tiếp” mà ông Macron theo đuổi đã gần đi đến giới hạn. Chủ nghĩa Macron từng được ca ngợi là phong trào đổi mới chính trị năm 2017 – nay lại trở thành biểu hiện của sự kiệt quệ, chia rẽ và mất niềm tin khi người đứng đầu Nhà nước phải xoay xở trong một không gian chính trị bị thu hẹp, giữa sự bất mãn của dân chúng và áp lực của thị trường.
Giới phân tích tại Paris nhận định, “ông Macron đang bị cô lập hơn bao giờ hết. Ông kiểm soát mọi thứ, nhưng lại không còn ai sẵn sàng chia sẻ rủi ro cùng mình”. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp ổn định nhất mà ông Macron có được tại thời điểm hiện tại là giải tán Quốc hội để tìm lại tính chính danh, nhưng rủi ro là phe cực hữu có thể giành chiến thắng; hoặc Tổng thống Macron phải thành lập một chính phủ kỹ trị để duy trì ổn định ngắn hạn trong tình hình hiện nay.
Thương lượng với phe phái đối lập
Để tránh “hiệu ứng domino” sau khi chính phủ sụp đổ, Tổng thống Macron đã giao cho ông Sébastien Lecornu một sứ mệnh đặc biệt, đó là "trong vòng hai ngày, mở lại kênh đối thoại với các lực lượng chính trị, nghiệp đoàn và đại diện xã hội, nhằm xây dựng lộ trình ổn định ngắn hạn". Mục tiêu không phải là hình thành một chính phủ mới, mà là tạo nền tảng chính trị cho giai đoạn chuyển tiếp – giúp ông Macron có cơ sở đề cử người kế nhiệm hoặc thành lập một nội các kỹ trị.
Tuy nhiên, nhiệm vụ này diễn ra trong bối cảnh các đường đứt gãy chính trị đã ăn sâu, khiến ông Sébastien Lecornu chỉ có thể hy vọng vào một “thỏa thuận tạm thời mang tính biểu tượng”, chứ không thể đạt được một “thỏa thuận mang tính ổn định lâu dài”.
Tuy nhiên, dù chỉ có 48 giờ, ông Sébastien Lecornu vẫn có thể hành động theo ba trục chiến lược song song, hướng đến một kết quả khả thi về mặt biểu tượng như sau:
Thứ nhất là mở kênh đối thoại với “đảng những người Cộng hòa” và các địa phương nhằm hạ nhiệt tình hình. Trong bối cảnh hiện nay, đây là lực lượng duy nhất có khả năng tham gia thỏa hiệp kỹ thuật. Ông Sébastien Lecornu có thể đề xuất “thỏa thuận ngân sách tạm thời 3 tháng”, trong đó chính phủ hoãn một phần cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc Quốc hội thông qua các khoản chi cấp bách. Ông Sébastien Lecornu vốn xuất thân từ “đảng những người Cộng hòa” và có mối quan hệ cá nhân tốt với một số lãnh đạo Vùng như Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Do đó, đây có thể là cánh cửa duy nhất để được sự đạt đồng thuận ngắn hạn.
Song song với việc mở kênh đối thoại, ông Sébastien Lecornu cũng có thể tăng cường gặp gỡ đại diện nghiệp đoàn và xã hội dân sự nhằm tái lập “cầu nối xã hội”. Mục đích không phải là đàm phán trực tiếp về vấn đề lương hay trợ cấp mà gửi tín hiệu rằng “chính phủ vẫn quan tâm, lắng nghe các nghiệp đoàn”, tức là thực hiện chiến thuật “câu giờ”, hướng đến mục tiêu giảm cường độ biểu tình trong ngắn hạn.
Điểm cuối cùng là có thể đề xuất “Thỏa thuận ổn định quốc gia”, trong đó có thể đề cập ngắn gọn từ 2 đến 3 điểm về cam kết giữ vững dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục); không áp dụng thêm biện pháp cắt giảm cho đến khi có chính phủ mới và mở đối thoại toàn quốc về cải cách tài chính từ đầu năm 2026.
Tuy nhiên, khả năng ông Sébastien Lecornu thành công thực chất là rất thấp. Bởi các phe đối lập hiện không muốn “cứu vãn” một chính phủ đang sụp đổ; các nghiệp đoàn coi ông là biểu tượng của chính sách khắc khổ; thị trường và công luận đã mất niềm tin vào Chính phủ, nên dù đạt được thỏa thuận nào, nó cũng chỉ mang tính tạm thời. Thậm chí, một số nhà quan sát ở Paris ví von rằng, “hai ngày thương lượng của ông Sébastien Lecornu chỉ giống như cố gắng vá một con tàu đang chìm bằng băng dính”.
Lối thoát cho khủng hoảng
Theo Điều 12 của Nền Đệ ngũ Cộng hòa, Tổng thống Pháp có toàn quyền giải tán Quốc hội sau khi tham khảo ý kiến của Thủ tướng và các chủ tịch Quốc hội. Theo đó, cuộc bầu cử lập pháp mới phải diễn ra trong vòng 20 - 40 ngày và Tổng thống không được giải tán Quốc hội hai lần trong vòng một năm. Điều này có nghĩa, nếu ông Macron lựa chọn bước đi này vào cuối năm 2025, ông sẽ “tự trói tay” mình đến tận cuối năm 2026 – tức là trong toàn bộ giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.
Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khiến nhiều chính trị gia (đặc biệt là phe đối lập) kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, bởi đảng cầm quyền Phục Hưng chỉ chiếm 169/577 ghế (trong khi đa số tuyệt đối cần 289 ghế), các dự luật ngân sách, cải cách xã hội, và quốc phòng đều không thể thông qua mà không dùng đến Điều 49.3 – vốn bị xem là “vũ khí hủy diệt chính trị” và điều quan trọng nhất là tất cả các Chính phủ gần đây đều thất bại trong thương lượng với các đảng phái tại Quốc hội.
Tình trạng này khiến quốc hội bị tê liệt, còn chính phủ mất tính chính danh. Vì vậy, giải tán quốc hội để “làm mới” lại các lực lượng tương quan được xem là “phương án cuối cùng”. Tuy nhiên, ngay cả việc giản tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại cũng sẽ xảy ra một số kịch bản.
Kịch bản thứ nhất là Đảng cựu hữu Tập hợp quốc gia giành thắng lợi lớn. Các cuộc khảo sát gần đây đều cho thấy, Đảng Tập hợp quốc gia có thể giành 32–36% phiếu, tương đương khoảng 180 ghế, trở thành lực lượng lớn nhất tại Hạ viện. Phe trung dung của ông Macron tụt xuống khoảng 18–20%, chỉ còn 120–140 ghế. Nếu kịch bản này xảy ra, ông Macron sẽ buộc phải bổ nhiệm một Thủ tướng thuộc phe cựu hữu, đồng nghĩa chấp nhận tình trạng “chung sống” giữa một tổng thống thuộc phe trung dung và một chính phủ cực hữu. Đây là một rủi ro rất lớn và ác mộng chính trị đối với Macron, có khả năng làm tê liệt hoàn toàn chính quyền trong hai năm còn lại.
Kịch bản thứ hai là nếu không phe nào đạt đa số thì bế tắc lại tiếp tục tái diễn. Ngay cả trong trường hợp Đảng Tập hợp quốc gia không giành được đa số tuyệt đối, bầu cử mới cũng khó tạo ra đa số ổn định. Các đảng cánh tả cũng đang bị chia rẽ sâu sắc, không thể thống nhất danh sách chung; phe trung hữu mất uy tín, chỉ duy trì được 7–8% cử tri; đảng Phục Hưng bị coi là “cũ kỹ” và “xa rời thực tế”. Kết quả lại tạo một Quốc hội phân mảnh y hệt hiện nay, khiến Pháp lại rơi vào vòng lặp khủng hoảng.
Kịch bản cuối cùng là ông Macron bất ngờ lấy lại thế chủ động, song khả năng này là rất thấp và gần như bằng Không. Nếu ông Macron thành công trong việc tái định hình phe trung dung – bằng cách đưa gương mặt mới như ông Édouard Philippe hay ông Bruno Le Maire hoặc ông Xavier Bertrand vào chiến dịch bầu cử, đảng Phục Hưng có thể giành lại 200–220 ghế, đủ để hình thành liên minh điều hành mềm với đảng những người Cộng hòa. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một chiến dịch thần tốc, đồng thuận nội bộ và niềm tin xã hội, trong khi cả ba yếu tố này đều đang thiếu trầm trọng.
Việc giải tán Quốc hội trong bối cảnh này bị nhiều nhà quan sát đánh giá là “canh bạc tuyệt vọng”. Nếu thua, ông Macron sẽ mất quyền kiểm soát chính phủ, trở thành Tổng thống yếu nhất trong nền Đệ ngũ Cộng hòa. Nếu hòa, cuộc khủng hoảng chính trị sẽ tiếp tục tái diễn khiến uy tín của ông Macron và phe trung dung giảm sút nghiêm trọng. Nếu thắng nhẹ, ông Macron cũng chỉ “mua thêm thời gian” đến năm 2027.
Nói cách khác, giải tán Quốc hội không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay, vốn bắt nguồn từ sự mệt mỏi của xã hội và khủng hoảng niềm tin vào Chủ nghĩa Macron.
Việc Thủ tướng Lecornu từ chức không chỉ là một biến cố nội các đơn thuần, mà còn là biểu hiện rõ nét cho cuộc khủng hoảng quyền lực đang bao trùm chính trường Pháp. Trong khi Tổng thống Emmanuel Macron đứng trước áp lực phải nhanh chóng tìm ra một “lối thoát chính trị”, thì điều người dân Pháp và cả châu Âu chờ đợi nhất lúc này là một chính phủ đủ mạnh để tái lập ổn định, khôi phục niềm tin và định hình lại vai trò của Pháp trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.
Anh Tuấn, Anh Tuyển/VOV-Paris
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/chinh-truong-phap-chao-dao-post1236251.vov