Chính trường Pháp và những lựa chọn khó khăn

Chính trường Pháp và những lựa chọn khó khăn
10 giờ trướcBài gốc
Áp lực hiện đang đè nặng lên Tổng thống Emmanuel Macron, buộc ông phải lựa chọn giữa việc tìm kiếm vị Thủ tướng thứ sáu trong chưa đầy hai năm, hoặc giải tán Quốc hội - một quyết định tiềm ẩn nguy cơ khiến đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức chỉ sau 27 ngày nhậm chức. Ảnh: BFMTV
Nhiệm vụ bất khả thi
Tiếp nhận cương vị Thủ tướng từ người tiền nhiệm François Bayrou, ông Sébastien Lecornu phải đối diện với một trong những “bài toán” nan giải nhất của chính trường Pháp đương đại: Điều hành một chính phủ thiểu số giữa Quốc hội chia rẽ sâu sắc, đồng thời đàm phán để thông qua dự thảo ngân sách mới và khôi phục mức tín nhiệm đang sụt giảm của chính phủ.
Để thành công, ông cần không chỉ khả năng đàm phán chính trị khéo léo mà còn phải đưa ra những bước đi vừa mang tính biểu tượng, vừa có giá trị thực chất nhằm lấy lại niềm tin của công chúng, ổn định tài chính và đảm bảo chính sách có thể triển khai hiệu quả.
Tuy nhiên, ngay sau khi công bố nội các mới, tân Thủ tướng Sébastien Lecornu đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phe trung hữu, phe cánh tả và cả trong nội bộ liên minh cầm quyền. Nhiều ý kiến cho rằng thành phần nội các mới vẫn gồm phần lớn những gương mặt cũ từng giữ vị trí cao trong các chính quyền trước, không phản ánh khát vọng thay đổi của cử tri sau chuỗi khủng hoảng chính trị kéo dài từ năm 2024. Việc ông vội vã công bố nội các chỉ sau 40 giờ nhậm chức cũng bị chỉ trích là thiếu sự tham vấn rộng rãi với các phe phái như cam kết ban đầu.
Bên cạnh đó, kế hoạch cắt giảm chi tiêu công, cải cách trợ cấp và hưu trí mà ông Sébastien Lecornu dự định triển khai để giảm thâm hụt ngân sách đã vấp phải sự phản đối quyết liệt. Các liên đoàn lao động như CGT, CFDT cùng các đảng cánh tả cho rằng đây là “sự tiếp nối chính sách khắc khổ kiểu Tổng thống Emmanuel Macron”, gây tổn thương cho tầng lớp trung lưu và người nghèo. Trong khi đó, phe cực hữu lại cáo buộc các biện pháp này chỉ phục vụ giới nhà giàu và chiều theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) hơn là vì lợi ích của người dân Pháp.
Thực tế cho thấy, trong hai năm qua, nhiều Thủ tướng Pháp - từ Élisabeth Borne, Gabriel Attal đến François Bayrou - đều lần lượt “ngã ngựa” trước “bức tường ngân sách”. Sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội đã khiến việc thông qua ngân sách, vốn là bước đi cơ bản nhất của bất kỳ chính phủ nào, trở thành bài toán không lời giải.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc liên minh cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7-2024 và buộc phải duy trì mô hình chính phủ thiểu số.
Chính vì thế, bất kỳ Thủ tướng nào do ông Macron bổ nhiệm cũng khó đạt được sự đồng thuận của các đảng đối lập - trong bối cảnh nước Pháp đang chịu áp lực ngày càng lớn về cải thiện tình hình tài chính và duy trì ổn định chính trị.
Theo thống kê, mức thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương gần 169 tỷ euro - cao thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và vượt xa ngưỡng 3% theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).
Trong khi đó, nợ công quý I-2025 ước đạt khoảng 3,3 nghìn tỷ euro, tương đương 114% GDP, gần gấp đôi mức trần 60% mà EU cho phép, thậm chí cao hơn cả Italia và Tây Ban Nha. Đáng lo ngại, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp lại đang chững lại, giảm từ 1,4% năm 2023 xuống chỉ còn 1,2% vào năm 2024.
Tình trạng bất ổn chính trị hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng đến khả năng kiểm soát nợ công của Pháp, trong bối cảnh nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm ngày càng hiện hữu. Chênh lệch lãi suất trái phiếu - thước đo mức bù rủi ro mà các nhà đầu tư đòi hỏi khi nắm giữ nợ của Pháp - tiếp tục nới rộng, phản ánh niềm tin suy giảm vào nền tài chính của quốc gia này.
Nguy cơ bất ổn tài chính và xã hội
Tổng thống Emmanuel Macron hiện đang đứng trước những lựa chọn không mấy dễ chịu. Thứ nhất, nếu giữ nguyên chính phủ hiện tại và tiếp tục tìm người thay thế ông Sébastien Lecornu, nhiều khả năng tân Thủ tướng Pháp sẽ lại đi vào “vết xe đổ” của 5 người tiền nhiệm.
Thứ hai, nếu giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn, kịch bản mùa hè năm 2024 có thể tái diễn: Quốc hội chia thành ba phe gần như ngang sức, gồm liên minh trung tâm của Tổng thống Emmanuel Macron, khối cánh tả và đảng cực hữu National Rally - không phe nào chiếm được đa số. Với cục diện này, việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh sẽ trở nên vô cùng khó khăn, khi các phe phái có quan điểm khác biệt sâu sắc về đường hướng chính sách và quản trị đất nước.
Tình hình chính trị hiện nay được nhiều nhà quan sát so sánh với thời kỳ khủng hoảng của Đệ tam Cộng hòa Pháp (1870 - 1940). Đầu thập niên 1930, nước Pháp từng lao đao vì hậu quả của cuộc Đại suy thoái, các chính phủ lần lượt sụp đổ, thủ tướng thay nhau lên nắm quyền chỉ trong vài tháng.
Giai đoạn 1932 - 1933, Đệ tam Cộng hòa đã chứng kiến sáu đời thủ tướng kế tiếp nhau, và nguyên nhân hầu như luôn giống nhau: Bất đồng về ngân sách và đặc quyền của quốc hội. Mọi nỗ lực cân bằng ngân sách đều thất bại vì sự phản đối của các nghị sĩ.
Hơn 90 năm sau, nước Pháp dường như lại rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” tương tự - mắc kẹt giữa nợ nần và thâm hụt ngân sách, với nguy cơ mất ổn định chính trị kéo dài. Chính phủ khó có thể hoạch định và triển khai các chính sách dài hạn trong bối cảnh kinh tế trì trệ, trong khi người dân ngày càng mệt mỏi với vòng xoáy khủng hoảng, khiến bất ổn xã hội có nguy cơ gia tăng.
Về mặt đối ngoại, tình trạng chia rẽ chính trị trong nước khiến Paris khó đáp ứng các yêu cầu của EU về việc giảm thâm hụt ngân sách. Các chuyên gia kinh tế dự báo, việc thảo luận ngân sách năm 2026 nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn sang năm sau như một biện pháp tạm thời. Điều này đồng nghĩa với việc chi tiêu công vẫn duy trì ở mức tương tự năm 2025, với thâm hụt dự kiến khoảng 5,0 - 5,4% GDP.
Thực tế, Pháp đã duy trì tình trạng thâm hụt ngân sách trong gần nửa thế kỷ, chủ yếu để duy trì mô hình nhà nước phúc lợi rộng lớn. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau các giai đoạn tăng chi tiêu nhằm bảo vệ nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng năng lượng, khiến nợ công và thâm hụt vọt lên mức kỷ lục.
Nếu không đưa được thâm hụt trở về ngưỡng cho phép, Pháp sẽ bị EU giám sát chặt chẽ và đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt tài chính. Ủy ban châu Âu có thể kích hoạt “thủ tục thâm hụt quá mức”, buộc Paris phải trình kế hoạch cắt giảm chi tiêu cụ thể và báo cáo tiến độ định kỳ. Nếu không tuân thủ, Pháp có thể bị phạt từ 0,2 - 0,5% GDP (tương đương hàng tỷ euro). Khi đó, các nhà đầu tư sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn đối với trái phiếu Pháp; chi phí vay nợ của chính phủ sẽ tăng vọt, khiến gánh nặng trả lãi phình to và thâm hụt càng thêm trầm trọng. Trong kịch bản cực đoan, có thể xuất hiện “hiệu ứng Italy” - khi lãi suất nợ tăng nhanh đến mức đe dọa khả năng thanh toán của nhà nước.
Là thành viên sáng lập Liên minh châu Âu và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Pháp từng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài khóa của khối. Một quốc gia từng kêu gọi “kỷ luật tài chính” nhưng nay lại vi phạm nguyên tắc ấy, tất yếu sẽ khiến uy tín của Paris trong EU suy giảm.
Tóm lại, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay không chỉ đẩy nước Pháp vào nguy cơ bất ổn tài chính và xã hội, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến vị thế và ảnh hưởng của nước này trong Liên minh châu Âu - nơi Paris vốn được coi là một trong những trụ cột chủ chốt suốt nhiều thập kỷ qua.
Quỳnh Dương
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/chinh-truong-phap-va-nhung-lua-chon-kho-khan-719111.html