Chợ truyền thống: một phần linh hồn đô thị Hà Nội

Chợ truyền thống: một phần linh hồn đô thị Hà Nội
2 giờ trướcBài gốc
Việc thay thế chợ bằng các trung tâm thương mại, siêu thị không chỉ là thay đổi hình thức kinh tế, mà sâu xa hơn, đó có thể là một sự đứt gãy văn hóa đô thị, là sự mất mát không thể đảo ngược của ký ức cộng đồng và cấu trúc không gian đô thị Hà Nội.
Chợ Đồng Xuân là biểu tượng của Thăng long - Kẻ chợ. Kiến trúc của chợ liên tưởng với những mái nhà quen thuộc trở thành biểu tượng rất dễ nhận dạng và định vị. Ảnh: TL
Theo kiến trúc sư người Ý Aldo Rossi trong tác phẩm kinh điển The Architecture of the City (Kiến trúc của Thành phố, 1966), thành phố không chỉ là tổng hợp của các chức năng mà là một cuốn sử của ký ức cộng đồng. Chợ truyền thống, góc nhìn ấy, không đơn thuần là nơi diễn ra chức năng giao thương, mà là hình thức không gian đặc trưng xuyên suốt trong sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Kẻ Chợ.
Từ chợ Đồng Xuân, Chợ Mơ, chợ Bưởi đến những chợ xanh, chợ cóc trong các ngõ nhỏ, chợ gắn với nhịp sống, thói quen sinh hoạt, văn hóa ăn uống và cả những mối quan hệ con người không thể thay thế bằng máy lạnh, kính phản quang hay thang cuốn. Mặc dù các khu siêu thị hay trung tâm thương mại khép kín có điều hòa, máy lạnh, và rất nhiều hàng hóa, nhưng không có được sự giao tiếp phong phú như ở các chợ truyền thống và chợ cóc. Nơi đó, nhiều bài học về cách cư xử, cách sống của con người Thăng long - Hà Nội diễn ra vô cùng đa dạng và thực tế mỗi ngày. Chả thế mà từ xưa đã có câu ca dao:
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa.
Chợ là nơi nhiều bài học về cách cư xử, cách sống của con người với nhau diễn ra vô cùng đa dạng và thực tế mỗi ngày. Ảnh: CTV
Nhà đô thị học nổi tiếng Jane Jacobs từng cảnh báo: “Một thành phố chết là một thành phố đã loại bỏ hết sự tương tác bất ngờ của đời sống đường phố.” Trung tâm thương mại là không gian đóng, được thiết kế để kiểm soát, điều hòa và tối ưu hóa hành vi tiêu dùng. Trong khi đó, chợ truyền thống là không gian mở, nơi diễn ra các tương tác giữa con người thành thị và nông thôn, là không gian ngoài trời mà con người thường xuyên gặp gỡ hằng ngày với đầy đủ buồn vui muôn mặt của đời thường.
Sự sống sinh động của đô thị đến từ chính những tương tác ấy, những điều mà các không gian siêu thị khép kín hiện đại không thể có được. Khi Hà Nội chọn phát triển bằng cách loại bỏ các hình thái sống linh hoạt và dân dã đó, thành phố dần rơi vào tình trạng chỉ là nơi xảy ra những chức năng chuyên biệt, máy móc lập trình, nơi người dân sống gần nhau nhưng xa cách, nơi các không gian không còn lưu giữ hoặc khơi gợi ký ức, văn hóa truyền thống.
Chợ ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: TL
Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển bền vững mà không phá bỏ những không gian có giá trị xã hội và lịch sử. Ở nhiều thành phố lớn như Kyoto, Seoul hay Barcelona, chợ truyền thống được cải tạo để phục vụ cả đời sống tiện nghi lẫn du lịch văn hóa, mà không mất đi bản sắc đô thị. Đó là một hướng đi đáng học hỏi, khi phát triển không phải là tái tạo từ số không, mà là viết tiếp câu chuyện riêng của mỗi nơi chốn với sự tôn trọng ký ức và văn hóa của cộng đồng.
Chợ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: TL
Chợ không phải là thứ lạc hậu cần loại bỏ. Chợ là một phần linh hồn nuôi dưỡng văn hóa đô thị của Hà Nội. Khi xóa đi các chợ truyền thống để dựng lên những siêu thị và trung tâm thương mại hiện đại, có thể ta đang đánh đổi bản sắc riêng chân thật để lấy sự hào nhoáng nhất thời của lối sống hiện đại công nghiệp. Một thành phố sống là thành phố biết gìn giữ và nâng niu những gì làm nên tình người trong không gian của nó, và thứ làm nên điều đó không phải là tháp kính, hay những máy tính tiền mà đơn giản là nụ cười hay tiếng chào mời nhau sáng sớm dưới mái chợ nhỏ đầu phố.
Một thành phố sống là thành phố biết gìn giữ và nâng niu những gì làm nên tình người trong không gian của nó. Ảnh: CTV
Hà Nội chốt thời hạn xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc
UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Kế hoạch nêu rõ, Hà Nội phấn đấu đến năm 2026 giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Cụ thể:
- Nhóm 1: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Theo lộ trình, nhóm 1 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.1.2026.
- Nhóm 2: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.6.2026.
- Nhóm 3: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.12.2026.
- Nhóm 4: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.6.2027, theo lộ trình đã đề ra.
Bên cạnh đó, TP. Hà Nội yêu cầu bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp cho các tiểu thương bị giải tỏa, đưa vào hoạt động tại các chợ theo quy định; gắn với việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu Không gian Mặt nước Hà nội - HWSUD)
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/cho-truyen-thong-mot-phan-linh-hon-do-thi-ha-noi-51186.html