Chọn cách để yêu thương

Chọn cách để yêu thương
3 giờ trướcBài gốc
Từ cái chòi nhỏ trên bè neo đậu bên bến sông chị nhìn ra phía mặt sông lấp lánh. Con nước như đang cười với chị, nó cũng đang chảy trôi yên ả, chỉ có từng đợt sóng nhẹ khi những chiếc xuồng máy chạy ngang, ánh bạc hắt cả vào khuôn mặt chị...
Nhìn đàn con nheo nhóc, đứa lớn nhất đang học lớp 7, thậm chí niềm vui giản đơn của chúng cũng chỉ là được cùng má chúng đi làm, bươn chải trên con sông này. Chị sờ lên mái đầu, ngót nghét chỉ mới ba lăm tuổi, ấy vậy mà có tóc bạc rồi. Nhiều người đàn bà tuổi này vừa bước vào nét mặn mà của xuân thì, còn chị thì dường như đã đi qua phía nửa còn lại của cuộc đời.
Còn đang miên man suy nghĩ thì chị nghe tiếng ba đứa con í ới, tiếng đàn ông lè nhè đang khom mình bước vào ghe, mùi rượu nồng nặc khiến gã vốn quen với “căn nhà trên nước” này bỗng thấy gập ghềnh: "Còn chưa đi hớt cá, thế chúng mày định nhịn đói cả lũ à?". Chị không buồn trả lời. Chẳng phải chị muốn chống đối gì, chỉ là chị biết nếu chị buông lời giải thích thì thế nào gã cũng đánh chị.
Ngày chị mới lấy gã, gã không như thế này. Người đàn ông chịu thương, chịu khó, yêu thương chị đã khiến chị bỏ cả ngôi nhà yên ổn sâu tận trong trấn để cùng gã bươn chải khắp các nhánh sông. Không có một nơi ở nào cố định, nhưng trong mắt chị, chiếc ghe lênh đênh trên cánh sông này là tổ ấm, là yêu thương mà chị và gã cùng nhau vun đắp.
Nhưng rồi, các mụn con kéo nhau ra đời, ghe nhỏ trở nên chật hẹp, gã lại bị người ta lừa, bao nhiêu tiền dành dụm cứ thế ra đi. Thế rồi gã sinh ra uống rượu, và cứ thế, cái chất men khiến người ta quên đi thực tại ấy bắt đầu thấm dần vào con người gã. Cái gì đến cũng đến, gã trở nên dễ nổi nóng, đánh cả vợ con.
***
Đàn bà lấy chồng, theo chồng là lẽ tất nhiên, huống hồ chị luôn tin vào một ngày gã sẽ quay trở lại, như cái lúc gã muốn dành tất cả để chị được hạnh phúc. Chị ngồi tư lự thi thoảng phe phẩy cây quạt để đuổi những con ruồi vo ve trước sạp rau trong khu chợ buồn. Vẻ mệt mỏi bao trùm lên khu chợ buổi trưa và dường như ai cũng không còn sung sức như ban sáng. Vài sạp đang bắt đầu dọn cất hàng, một vài sạp bán cả ngày thì bắt đầu lấy cơm trưa mang theo ra ăn.
Chị vừa nghe tiếng thằng Khải phanh xe phía trước sạp. Nó nhanh nhảu dựng cái xe đạp vào một góc và nhảy lên sạp ngồi cạnh chị, tháo vội chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, mồ hôi nhễ nhại: "Trời nắng quá, con thấy trước cổng trường bán nước mía nên mua cho má". Thằng nhỏ chìa bịch nước mía trước mặt chị, nhưng khi chị toan uống thì thấy nó ngước nhìn chăm chú. Áng chừng thấy ánh mắt mình làm người đối diện phải tư lự, nó vội quay đi, xếp đồ ăn trong cái cà mèn cũ ra nắp rồi bới cơm ra hai cái bát con.
Chị vò đầu thằng con, nói: "Con uống đi, má uống rồi". Chị biết, thằng Khải đã phải dành dụm tiền ăn sáng để mua cho chị. Nhìn nét non nớt trên gương mặt em, ấy vậy mà đã phải gánh gồng mưu sinh cùng mẹ. "Khải lại mang cơm cho mẹ đấy à? Thế có biết nấu cơm không hay để chị nấu?", người phụ nữ sạp rau bên cạnh nói với sang.
Thằng Khải vênh mặt trả lời: "Con tự nấu được rồi nhé, mấy hôm ba đánh má dữ quá, má đau không nấu được, mà chị hai đi học nên con nấu không chứ ai". Lời nó nói khiến tất cả mọi người rơi vào im lặng, không gian chùng xuống bởi những ánh mắt thương cảm. Nhưng mỗi cuộc đời, mỗi phận người, những con người cùng khổ cũng chỉ có thể dành chút cảm thông cho nhau mà thôi...
MH: VÕ VA·
***
Tiếng mấy anh dân phòng và các cô, các bà trong hội phụ nữ đưa chị lên trạm y tế, lúc đó chị mới biết chị vừa bị gã đánh. Lại một cơn say, lại một bận chuyện tiền nong chị đem ra bàn, đến độ gã nghĩ rằng chị chỉ biết đòi tiền và lại đánh, nhưng lần này có phần quá tay. Chị cảm thấy có chút gì đó đổ vỡ, tiếng chính quyền vận động vừa hòa giải, vừa nghiêm trị gã... Tiếng mọi thanh âm đổ vào tai chị và có cả tiếng đổ vỡ trong lòng chị, chị hiểu được đã đến lúc chị phải ra đi.
Sau khi bước chân ra khỏi trạm y tế, chị đã quyết tâm rời khỏi căn chòi nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng ba đứa con. Ngày chị đi cũng là ngày hiếm hoi chồng chị không say, duy chỉ có điều gã không hề nhìn chị. Chị không biết gã nghĩ gì, có thể là hối hận, có thể là hằn học nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa.
***
Hơn 2 năm trôi qua, ba đứa con dường như trở nên chững chạc hơn so với trước khi gia đình nhỏ bắt đầu mỗi người mỗi hướng. Chị cũng có nghe về gã, sau khi chị bỏ đi, gã cũng bê tha một thời gian rồi cũng bắt đầu cai rượu, đi xin việc làm khắp nơi. Cũng có đôi lúc chị có bắt gặp gã chạy ghe chở chum gốm thuê. Nghe đâu căn nhà cũ, cũng là cái ghe năm xưa cả gia đình từng ở, gã đã bán để mua chiếc ghe chở đồ này. "Ba có gửi tiền học năm mới cho con rồi nghen má", con bé lớn lí nhí.
Chị đương dở tay với mớ cá rô đồng nên chỉ biết nghe và im lặng. Đã được một khoảng thời gian chị biết gã thi thoảng vẫn cho tiền mấy đứa nhỏ. Một mình chị cũng rất vất vả để nuôi ba đứa con ăn học nên chị cũng chấp nhận, xem đó như là nghĩa vụ của gã đối với những đứa con. Chị cũng không còn định nghĩa liệu mình có còn tình cảm và luyến tiếc gì với gã không. Không nghe chị trả lời, con bé nói thêm: "Ba ốm lắm má. Nãy con thấy ba ho khan nhưng ba bảo để ba chạy mấy đợt ghe nữa để kịp chuẩn bị cho con vào năm cuối cấp...".
***
Chị nghe được tin gã ngất trong một lần đi ghe và sức khỏe yếu đến nỗi sau khi đưa lên trạm y tế xã đã phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Chị tất tả đi thăm vì người thân duy nhất còn lại trên đời của gã là chị và mấy đứa con. Nhìn gã gầy rộc trong bộ quần áo bệnh viện, bình chuyền nước và đủ thứ dây nhợ trên người trong phòng cấp cứu khiến chị cảm thấy lo lắng. Chị nhớ lại ngày hai người con yêu nhau chị cũng từng trải qua cơn bạo bệnh. Khi ấy, người thân trong gia đình không ai quan tâm vì định kiến trọng nam khinh nữa, chỉ có gã, một gã trai mới lớn bất lực đứng nhìn rồi khóc tu tu: "Đó là con mấy người mà, sao mấy người ác quá vậy?". Gã lúc đó trông hệt như một đứa trẻ nhỏ nhìn thấy sự bất công trong cái hình dáng to bè thô ráp.
Thời gian đó, chỉ mỗi gã ngược xuôi chăm chị, đến khi chị khỏi bệnh cũng là lúc gã hỏi cưới. Không đãi tiệc rình rang, chỉ có hai con người vì yêu nên ưng thuận về sống với nhau. Những kí ức chợt ùa về và đó là những kí ức hạnh phúc. Chị vẫn ở lại chăm gã mấy ngày cho đến khi xuất viện. Sau khi xuất viện chị lại trở về cuộc sống như chưa hề quen gã và gã cũng không liên lạc với chị ngoại trừ tiếp tục đi làm để kiếm tiền gửi mấy đứa con. Chị cũng bắt đầu suy nghĩ vì ngay khi nghe tin gã ốm chị cũng thấy đau xót và lắng lo. Cũng đã gần hai năm trôi qua kể từ khi chị chọn cách ra đi để bắt đầu cuộc sống mới, chị vẫn luôn nghe tin về gã để mong gã sống tốt...
Gã đương ăn bát cơm khô khốc với chỉ dăm con cá khô mà gã mua được ở phiên chợ mấy ngày trước, chan tí nước lạnh vào cho dễ trôi. Miệng gã lẩm nhẩm vài thứ chi tiêu vì gã nghe con gái lớn của gã bước vào năm cuối cấp, còn thằng út mặc bộ quần áo đi học cũ sờn rách. Gã có hơi giật mình khi thấy chị chui xuống đầu ghe bước vào. Chị nhìn xung quanh rồi nhìn gã: "Còn chưa chịu neo ghe lại nữa. Về “nhà” ăn cơm, sắp nhỏ đang đợi...". Mắt gã chợt reo vui. Còn chị có lẽ đã chọn được cách sống tiếp của đời mình.
Chị muốn hạnh phúc, hạnh phúc vì cuộc đời có gã và những đứa con thơ trong đó, chị cũng muốn dùng chính sự vị tha của mình để san sẻ yêu thương đến gã, như cách để gã thay đổi và hạnh phúc bởi tình yêu và sự cảm thông từ chị...
BIỆN BẠCH NGỌC
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/chon-cach-de-yeu-thuong-56048.htm