Hai con tim cùng nhịp đập

Hai con tim cùng nhịp đập
3 giờ trướcBài gốc
Vượt qua nghịch cảnh
Trưa muộn, vợ chồng anh Thái Trần Đăng (36 tuổi) và chị Trần Thị Chanh (36 tuổi), ở thôn 3, phường Đăk Cấm, mới bán vé số về. Trong gian bếp nhỏ, hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bữa cơm muộn. Cười thật tươi, anh Đăng chia sẻ, mọi mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống, vợ chồng tôi gạt ngoài cửa. Chúng tôi đã đau đớn về thể xác nên luôn bù đắp cho nhau những niềm vui tinh thần.
Gia đình anh Thái Trần Đăng quây quần, cùng nhau nấu ăn.
Anh Đăng bị khuyết tật teo cả hai chân. Còn chị Chanh bị bệnh lùn. Cách đây 15 năm, anh chị có cơ duyên gặp nhau tại một chương trình ca nhạc từ thiện. Kể từ đó, anh chị nên duyên vợ chồng dù gia đình hai bên ngăn cản. “Cả hai đứa đều khuyết tật, lấy nhau, biết sống thế nào, con cái ra sao. Ngày đó, tôi lo lắng lắm!”, bà Trần Thị Xuân (76 tuổi) - mẹ chị Chanh, chia sẻ.
Tuy nhiên, hơn 15 năm trôi qua, vợ chồng anh chị đã xoa dịu nỗi lo của đấng sinh thành bằng một mái ấm hạnh phúc. Dẫu nhiều bộn bề, nhưng càng gian khó, anh chị càng yêu thương nhau hơn. Hiện tại, vợ chồng anh chị có một cháu trai là Thái Trần Khôi Nguyên (13 tuổi).
Từ lúc có con, không chỉ đi bán vé số ban ngày, anh chị còn làm thêm vào buổi tối. Số tiền bán được mỗi ngày, anh chị đều trích một phần để nuôi heo đất dành cho con đi học. “Chúng tôi có thể chỉ ăn cơm với nước mắm, nhưng không bao giờ để con thiếu sách vở, dụng cụ học tập”, chị Chanh chia sẻ. Sau những giờ rong ruổi trên đường, trở về nhà, cả gia đình lại quây quần bên nhau. Và dù bận rộn với công việc mưu sinh, nhưng anh chị cũng cố gắng sắp xếp, đưa đón, đồng hành cùng con mỗi ngày.
Được tưới mát tâm hồn bằng tình yêu thương, được sống trong tiếng cười và niềm hạnh phúc, Khôi Nguyên học giỏi, ngoan ngoãn và thương yêu bố mẹ. Tập giấy khen xếp chồng trên giá sách; giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh và nhiều bài văn viết về gia đình, là minh chứng về tình yêu Khôi Nguyên dành cho bố mẹ. Bởi trong đôi mắt Nguyên, bố mẹ em không phải là người khuyết tật, mà bình thường như bao người bố, người mẹ khác.
Tấm lòng bao dung
“Nhờ tình yêu thương của vợ con, tôi như được sinh ra một lần nữa”, anh Đinh Văn Lôi (52 tuổi), ở thôn Kon Sơ Lam 2, phường Kon Tum xúc động chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Bị tai biến cách đây 20 năm, khiến anh Lôi từ một người lành lặn trở thành tật nguyền. Anh Lôi bị liệt, không thể nói, không thể đi lại. Khi ấy, con gái anh - bé Đinh Thị Dịu Hòa mới 2 tuổi. Mọi việc một tay do vợ anh, chị Nông Thị Thoa gánh vác.
Gia đình anh Đinh Văn Lôi, chị Nông Thị Hoa hạnh phúc bên con gái.
Ngày ấy, mờ sáng, chị Thoa đã dậy lo cơm nước cho chồng con rồi đi bán trái cây ở chợ. Tất bật mãi đến khuya mới về. Sợ chồng con buồn, chị không một lời than vãn mà luôn cố gắng sắp xếp để chu toàn công việc. Vừa đi làm, chị Thoa vừa dành thời gian động viên chồng uống thuốc, suy nghĩ tích cực, vượt qua bệnh tật. Từ nằm một chỗ, một năm sau biến cố, anh Lôi đã có thể đi lại được.
Nhưng thời điểm đó, nhìn cơ thể dặt dẹo, thấy mình vô dụng, anh buồn bã rồi chìm trong men rượu, gây gổ với vợ con. Lúc ấy, tình yêu thương vô bờ, sự bao dung của của vợ, những lời động viên của con gái đã dẫn anh Lôi về lại đúng con đường. “May mắn, vợ con không bỏ tôi, tôi mới có được ngày hôm nay!”, anh Lôi kể.
Chỉ về phía con hẻm tối, chị Thoa không nhớ nổi, mình đã đứng khóc ngoài đường bao nhiêu lần. Tủi thân, mệt mỏi, nhiều lo toan, chị khóc cho vơi nỗi lòng. Khóc xong, lau nước mắt, chị lại về nhà trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng, con.
Suốt 2 năm liền, ngày nào chị cũng dành thời gian chở chồng đi tập vật lý trị liệu. Nhờ đó, anh Lôi có thể đi lại vững và vận động linh hoạt hơn. Cảm nhận được tình yêu thương của vợ con, từ lúc ấy, anh Lôi chăm chỉ làm việc nhà và tìm được một công việc phù hợp để chia sẻ gánh nặng kinh tế với vợ.
Những biến cố trôi qua nhẹ nhàng trong sự yêu thương và sẻ chia. Khó khăn rồi cũng trôi qua, đến bây giờ, gia đình anh chị ngập tràn niềm vui khi con gái đã tốt nghiệp đại học. Sau tất cả, chông gai lùi lại phía sau, cả gia đình nhỏ cùng tiến về phía trước.
Làm gương cho con
Năm năm nay, anh Nguyễn Hoàng Phú (43 tuổi) và chị Lê Thị Thảo (45 tuổi), ở phường Kon Tum cùng con trai Nguyễn Hoàng Thịnh (17 tuổi) ăn cơm tối vào lúc 17h30. “Vì con trai thường đi học thêm vào buổi tối, nên chúng tôi sắp xếp ăn cơm tối sớm, để có thể quây quầy cùng nhau. Dù đồ ăn ngon hay dở, chỉ cần bữa cơm đông đủ các thành viên là hạnh phúc rồi”, anh Phú nói.
Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Phú và chị Lê Thị Thảo bán hàng online, kiếm thêm tiền lo cho con ăn học.
Anh Phú và chị Thảo đều bị bại liệt từ khi còn nhỏ. Chị Thảo bị liệt cả hai chân, còn anh Phú liệt một chân. Trong một lần từ Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) xuống Bình Định (nay là Gia Lai) tham gia một chương trình giao lưu ca nhạc, anh Phú gặp được cô gái Bình Định là chị Thảo. Khi 2 trái tim cùng chung nhịp đập, vợ chồng anh chị vượt qua sự ngăn cản của hai bên gia đình để đến với nhau.
Ngày ấy, anh làm thợ cắt tóc, chị nhận đồ gia công về làm. Dù kinh tế bấp bênh, nhưng trong gian trọ nhỏ vẫn đầy ắp yêu thương. Một năm sau, cậu con trai nhỏ ra đời. Khi con trai vừa tròn tuổi, bố mẹ anh Phú đã đón gia đình anh về lại Kon Tum cùng sinh sống. Anh Phú làm nghề cơ khí, chị Thảo phụ chăm con. Gánh nặng kinh tế nặng trĩu trên đôi vai anh. “Vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau do nghèo túng. Vì ngay từ khi đến với nhau, chúng tôi đã xác định đồng cam cộng khổ”, chị Thảo nói.
Khi con lớn hơn, anh Phú sửa một chiếc xe 3 bánh để chị Thảo đi bán vé số. Bất kể nắng mưa, ngày nào anh chị cũng chăm chỉ làm lụng. Năm 2013, hai vợ chồng vay tiền, xây nhà, dần dần thoát khỏi cái nghèo. Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, Thịnh lớn lên, khôi ngô, mạnh khỏe và học hành tiến bộ.
Năm học vừa qua, Thịnh cùng các bạn trong nhóm đạt giải nhì trong chương trình giao lưu Robotics Liên Việt mở rộng lần thứ I (do trường THCS -THPT Liên Việt Kon Tum phối hợp với các đơn vị tổ chức). Được sự ủng hộ, động viên của ba mẹ, Thịnh cố gắng học tập, theo đuổi đam mê học công nghệ. Năm nay, Thịnh bước vào năm học cuối cấp THPT. Anh Phú, chị Thảo càng nặng gánh lo toan.
Mấy tháng nay, anh Phú học thêm cách bán hàng online, kiếm tiền lo cho con đi học. “Chúng tôi muốn truyền động lực, sự cố gắng cho con. Là con của ba mẹ khuyết tật, con đã thiệt thòi. Nên dù thế nào, chúng tôi cũng nỗ lực hết sức cho con ăn học nên người”, anh Phú chia sẻ.
Trời tối dần, anh Phú và chị Thảo chỉnh điện thoại, đứng giới thiệu sản phẩm. Trong ánh mắt là niềm tin và hy vọng cùng con viết tiếp ước mơ...
Bài, ảnh: HOÀI TIẾN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/hai-con-tim-cung-nhip-dap-56123.htm