Các làng nghề, khu công nghiệp ở những tỉnh lân cận cũng góp phần khiến không khí Hà Nội bị ô nhiễm.
Không khí không có "hộ khẩu"
Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và khu vực vùng Thủ đô nói chung đang có xu hướng gia tăng đáng báo động, đặc biệt vào các thời điểm giao mùa và thời tiết nghịch nhiệt. Những con số thống kê từ hệ thống quan trắc cho thấy một sự thật hiển nhiên: không khí là một thực thể chuyển động không ngừng, không có "hộ khẩu" và không dừng lại trước bất kỳ ranh giới địa lý nào. Ô nhiễm không khí không chỉ phát sinh từ các nguồn nội sinh của địa phương mà còn chịu tác động đáng kể từ các nguồn phát thải liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới. Một đám cháy rơm rạ tại Hưng Yên hay bụi từ các công trường xây dựng tại Bắc Ninh hoàn toàn có thể theo gió tràn về bao phủ nội đô Hà Nội chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Sự phụ thuộc lẫn nhau về chất lượng môi trường giữa các tỉnh thành trong khu vực phía Bắc là rất lớn. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, nguồn thải từ các hoạt động công nghiệp tại Hải Phòng, Thái Nguyên hay Ninh Bình, cộng hưởng với mật độ giao thông dày đặc tại Hà Nội, đã tạo nên một "tổ hợp ô nhiễm" phức tạp. Việc quản lý đơn lẻ tại từng tỉnh hiện nay giống như việc cố gắng làm sạch một góc của hồ nước trong khi các góc khác vẫn đang bị xả thải. Nếu không có cái nhìn tổng thể và đồng bộ, mọi nỗ lực đơn phương của Hà Nội trong việc phân luồng giao thông hay hạn chế xe cũ cũng sẽ bị triệt tiêu bởi khói bụi từ các khu công nghiệp và làng nghề lân cận.
Trước tình thế cấp bách, UBND TP Hà Nội đã phát đi Văn bản số 6691/UBND-NNMT với một thông điệp mạnh mẽ chưa từng có về việc thiết lập cơ chế quản lý liên vùng, sẵn sàng xóa bỏ tư duy cục bộ để đổi lấy bầu trời xanh cho cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo các chuyên gia môi trường, chúng ta đang tồn tại một lỗ hổng trong công tác quản lý môi trường suốt thập kỷ qua, đó là sự chia cắt về mặt hành chính trong khi môi trường là một thể thống nhất. Hà Nội có thể cấm xe máy cũ, hạn chế đốt rơm rạ, nhưng nếu các tỉnh giáp ranh như Bắc Ninh, Hưng Yên vẫn xả khói bụi từ các làng nghề tái chế hay đốt đồng, và gió Đông Nam vẫn thổi, thì mọi nỗ lực của Thủ đô cũng chỉ như "dã tràng xe cát". Ngược lại, các tỉnh lân cận cũng chịu ảnh hưởng từ các nguồn thải giao thông khổng lồ của Hà Nội. Sự "thông thương" của bụi mịn PM2.5 đã xóa nhòa mọi ranh giới hành chính, buộc các nhà quản lý phải ngồi lại với nhau.
TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định, việc Hà Nội chủ động đề xuất cơ chế liên vùng là bước đi dũng cảm và cần thiết. Theo ông, chúng ta đã nói về quản lý liên vùng từ nhiều năm trước, nhưng phải đến khi mức độ ô nhiễm đe dọa trực tiếp đến các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề này mới được đặt lên bàn nghị sự một cách nghiêm túc và cấp bách như hiện nay. Không khí là tài sản chung, và việc làm sạch nó đòi hỏi một cơ chế chia sẻ trách nhiệm sòng phẳng, thậm chí là sự hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn của từng địa phương.
Bầu trời Hà Nội mờ ảo như chìm trong sương sớm cho thấy thấy lượng không khí đang ở mức xấu (Ảnh chụp chiều 14/1/2026 tại khu vực Tây Mỗ).
Cần một tư duy "vùng không khí"
Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất của Hà Nội không chỉ là sự kêu gọi chung chung, mà là việc chỉ rõ các nguồn thải kinh tế chủ lực cần kiểm soát. Văn bản 6691 đề nghị các tỉnh tập trung giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép và các làng nghề tái chế. Đây là những ngành "xương sống" đóng góp lớn vào ngân sách của các tỉnh như Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên hay Bắc Ninh, nhưng đồng thời cũng là những "thủ phạm" chính gây ra lượng phát thải khổng lồ. Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan được giao trọng trách mới về quản lý môi trường liên ngành) nghiên cứu, ban hành cơ chế phối hợp nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn thải này. Một trong những giải pháp mang tính đột phá được đề cập là việc khuyến khích giảm công suất hoạt động của các nhà máy trong những ngày điều kiện thời tiết bất lợi, khi chỉ số VN_AQI ở mức xấu trở lên.
Các chuyên gia cho rằng, đây là một bài toán kinh tế không dễ tìm ra lời giải vì. Ví như việc yêu cầu một nhà máy nhiệt điện ở Hải Dương hay một lò cao ở Thái Nguyên giảm công suất vì chất lượng không khí tại Hà Nội đang xấu là điều khó khả thi nếu không có cơ chế pháp lý và tài chính ràng buộc. Tuy nhiên, dưới góc độ vĩ mô, thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra – bao gồm chi phí y tế, giảm năng suất lao động và ảnh hưởng du lịch – có thể lớn hơn nhiều so với lợi nhuận biên của việc duy trì tối đa công suất sản xuất trong những ngày ô nhiễm cao điểm.
Quyết định số 2530/QĐ-TTg ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026 - 2030 đã tạo ra hành lang pháp lý cho việc này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần một "nhạc trưởng" đủ quyền lực. Đó là lý do Hà Nội kiến nghị sớm thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Ban chỉ đạo này sẽ đóng vai trò trọng tài, điều phối lợi ích và trách nhiệm giữa các địa phương, đảm bảo rằng không một tỉnh nào được phép phát triển kinh tế bằng cách "xuất khẩu" ô nhiễm sang tỉnh bạn.
Bên cạnh các giải pháp về chính sách, các chuyên gia khẳng định, yếu tố kỹ thuật và công nghệ cũng được nhấn mạnh như chìa khóa để giải quyết bài toán liên vùng. Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là sự cát cứ về dữ liệu. Hà Nội không nắm được dữ liệu quan trắc thời gian thực của Bắc Ninh, và ngược lại. Điều này khiến công tác dự báo, cảnh báo sớm trở nên manh mún và thiếu chính xác.
Trong văn bản gửi đi, Hà Nội đề nghị Bộ dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường không khí giữa Thủ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ xây đô và các tỉnh lân cận. Mục tiêu là thiết lập một hệ thống cảnh báo thống nhất, sử dụng chung một phương pháp đánh giá. Khi dữ liệu được minh bạch hóa, trách nhiệm giải trình sẽ rõ ràng hơn. Người dân và cơ quan quản lý sẽ biết chính xác đám mây bụi đang bao phủ thành phố xuất phát từ đâu: Từ dòng xe cộ nội đô, từ công trình xây dựng, hay từ một đám cháy rơm rạ ở ngoại tỉnh theo gió bay về.
Về các giải pháp cụ thể ngay tại thời điểm tháng 1/2026, Hà Nội và các tỉnh lân cận đang tập trung vào hai mũi nhọn: Kiểm soát bụi và khí thải nông nghiệp. Đối với hoạt động xây dựng và giao thông, các giải pháp như phun sương, rửa đường, che chắn công trình xây dựng đang được thí điểm áp dụng công nghệ mới nhằm giảm thiểu bụi thứ cấp. Đặc biệt, việc kiểm soát xe vận chuyển vật liệu xây dựng – nguồn phát tán bụi khổng lồ trên các tuyến quốc lộ nối các tỉnh – đang được siết chặt với các chế tài xử phạt nghiêm khắc.
Ở khu vực nông thôn, vai trò của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc kiểm soát hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Đây là nguồn thải có tính chất mùa vụ nhưng gây tác động cực lớn trong thời gian ngắn. Việc chuyển đổi từ tư duy "cấm đoán" sang hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để nông dân xử lý rơm rạ thành phân bón, nguyên liệu sản xuất đang là hướng đi bền vững mà các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình cần phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để triển khai.
Cuộc chiến giành lại bầu trời xanh cho Hà Nội và vùng Thủ đô không thể thắng lợi nếu vẫn giữ tư duy quản lý theo địa giới hành chính. Khói bụi không dừng lại khi nhìn thấy biển báo "Địa phận TP Hà Nội". Vì vậy, đề xuất của Hà Nội về việc quản lý chất lượng không khí theo hướng tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm lan truyền của chất ô nhiễm là hoàn toàn đúng đắn và cấp thiết.
Với góc độ của người nghiên cứu, tôi cho rằng mức độ ô nhiễm tại Hà Nội là nghiêm trọng... Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới khu vực trung tâm của Hà Nội với kết luận có ô nhiễm PM₂.₅ cao nhưng không chứng minh được do phát thải tại chỗ. Điều này nhấn mạnh vai trò của vận chuyển liên vùng (tức lan truyền bụi) trong nội đô Hà Nội – GS.TS Bùi Tá Long - Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Quý Nguyễn