Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa tiệc cưới, khách mời ngỡ ngàng

Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa tiệc cưới, khách mời ngỡ ngàng
21 giờ trướcBài gốc
Chúng tôi yêu nhau từ khi mới ra trường, chập chững đi làm rồi khởi nghiệp. Đến nay, anh đã sở hữu công ty xuất nhập khẩu làm ăn phát đạt, còn tôi cũng thành lãnh đạo của một công ty truyền thông. Chúng tôi có nhà lớn, xe sang, tài khoản tích lũy, quỹ đầu tư…
Đáng lẽ đám cưới diễn ra từ lâu, nhưng 5 năm trước, chồng tôi bị đối tác lừa, dẫn tới phá sản. Sau đó không lâu, mẹ anh qua đời. Đây là những cú sốc lớn khiến anh cần thời gian dài để vực dậy. Chúng tôi quyết định khi nào "sang áo" cho mẹ xong và kinh tế ổn định mới tổ chức đám cưới. Và tháng trước, sau hơn 10 năm yêu nhau, chúng tôi đã làm đám cưới như ý nguyện.
Ngoài đám cưới truyền thống ở quê, chúng tôi tổ chức một tiệc báo hỷ tại thành phố, trong khách sạn 5 sao, mời bạn bè, đối tác, nhân viên... Ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, rạng rỡ chúc mừng chúng tôi và gửi những chiếc phong bì lớn.
Tôi để ý, giữa dàn khách mời ăn mặc sang trọng, có một người gần như bị “nuốt chửng” bởi sự hào nhoáng xung quanh - anh Tuấn, bạn thân của chồng tôi từ thời sinh viên. Nhóm bạn cũ của anh, hơn 10 người, ai cũng toát lên vẻ thành đạt, chỉn chu trong những bộ đồ đắt tiền. Riêng anh Tuấn, mở xưởng cơ khí ở quê, chỉ mặc chiếc sơ mi giản dị.
Anh ngồi lặng lẽ, gần như không trò chuyện với ai. Khi vợ chồng tôi đến chào hỏi, những người khác hùa vào khen ngợi, chúc mừng, giới thiệu chức danh..., nhưng anh Tuấn chỉ mỉm cười, gật đầu chào. Những người bạn khác dường như không để ý tới anh.
Gần cuối tiệc, chồng tôi dành 1 chút thời gian phát biểu cảm ơn hai bên gia đình, cảm ơn quan khách đã đến chung vui. Giọng anh đều đều, đúng khuôn mẫu của những bài phát biểu quen thuộc.
Bất ngờ, anh dừng lại, đi về phía bàn những người bạn học đang ngồi, đưa một chiếc phong bì cho anh Tuấn. "Tuấn, chiếc phong bì này, tôi xin phép không nhận", chồng tôi nói.
Cả khán phòng dồn ánh nhìn về phía chồng tôi và anh Tuấn. Ban đầu là sự im lặng ngỡ ngàng, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên: “Phong bì có vấn đề gì sao?”, "hay mừng ít quá?”. Có người cau mày khó hiểu.
Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa buổi tiệc cưới vì lí do khó ngờ. Ảnh minh họa
Chồng tôi cầm micro, nói chậm rãi: "Năm tôi phá sản, căn nhà bị xiết, Tuấn tới phòng trọ, mang đồ ăn cho tôi, nói những lời động viên. Cậu ấy đưa cho tôi hơn 100 triệu đồng - số tiền tích lũy để lấy vợ, giúp tôi có vốn để dựng lại công ty. Tôi biết ơn số tiền đó vô cùng", chồng tôi nói tiếp. Lúc này mọi người mới vỡ òa.
"Mấy năm qua Tuấn về quê và đã là ông chủ xưởng cơ khí uy tín. Tôi rất mừng cho cậu. Tôi còn biết, cậu dạy nghề miễn phí cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền mừng cưới của cậu, tôi hy vọng cậu cầm về để thêm phần lo cho các bạn ấy. Điều đó sẽ làm đám cưới của chúng tôi thêm ý nghĩa. Tôi cũng mong muốn được đóng góp cùng Tuấn cho hành trình giúp đỡ các bạn trẻ khó khăn", chồng tôi nói rồi ôm chầm lấy người bạn thân. Mọi người đồng loạt vỗ tay, tán thưởng.
Tôi đứng bên cạnh cũng xúc động rơi nước mắt. Mấy năm qua chồng tôi thường nhắc về anh Tuấn nhưng tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh. Chính tôi cũng bất ngờ về câu chuyện chồng nói ra.
Có lẽ, những vị khách của chúng tôi hôm ấy sẽ không nhớ đám cưới sang trọng, lộng lẫy thế nào, nhưng sẽ nhớ về câu chuyện chiếc phong bì bị trả lại và tình cảm tuyệt vời của chú rể với bạn thân.
Bởi tình bạn của cả hai không được xây dựng khi một trong hai đã thành công, mà đã bền chặt từ những ngày một người chạm đáy, không còn gì để mất.
Độc giả K.V
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chu-re-tra-lai-phong-bi-cho-ban-than-giua-tiec-cuoi-khach-moi-ngo-ngang-2479703.html