Tuổi ngoài 70, lương y Lang Thị Quynh vẫn lặng lẽ vượt đèo lội thác tìm đường hái thuốc.
Điểm tựa lặng lẽ giữa phố núi
Một chiều cuối năm, nắng vàng ươm rơi nhẹ xuống miền sơn cước. Giữa nhịp bán mua tấp nập của phố núi Thường Xuân (Thanh Hóa), căn nhà nơi lương y Lang Thị Quynh hành nghề vẫn giữ nhịp điệu riêng biệt: người ra vào trật tự, ai cũng nói khẽ, đi nhẹ và chan chứa niềm tin vào vốn y học cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái.
Ở đó, lương y Quynh vẫn ngồi sau bàn thuốc, nụ cười hiền bên những vị thảo dược mang đủ vị đắng chát, ngọt thanh của rừng. Dù đã ngoài tuổi 70, da dẻ bà vẫn hồng hào, dáng người thanh thoát trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái. Khi trò chuyện với người bệnh, giọng nói lơ lớ tiếng Kinh, mộc mạc mà gần gũi của bà, đủ để người đối diện thấy lòng mình dịu lại.
Lương y Lang Thị Quynh thăm khám cho người bệnh.
Tôi hỏi bà nhớ được bao nhiêu người bệnh đã từng chữa trị. Bà lắc đầu, cười hiền: “Trong Nam, ngoài Bắc, trên rừng, dưới biển, người nhiều tuổi, ít tuổi… Nhiều lắm, chẳng thể nhớ hết tên”. Nhưng bà lại nhớ rất rõ từng thể bệnh, từng gương mặt vàng vọt, xanh xao, từng ánh mắt run run khi người bệnh tìm đến trong lúc “còn nước còn tát”.
Lương y Quynh sử dụng kết quả khám, chẩn đoán của bệnh viện làm thêm căn cứ bốc thuốc cho người bệnh.
Rồi có những người tìm đến khi túi tiền đã cạn, hy vọng sự sống chỉ còn mong manh, nhưng bà vẫn âm thầm kê thuốc, không một lời so đo. Cũng không ít người vì sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn, bà lặn lội tàu xe đến tận nhà thăm khám, bốc thuốc mà chẳng vì chút tiền công.
“Thương lắm” bà nói chậm rãi, “họ tìm đến vì còn chút hy vọng cuối cùng vào thuốc nam của người Thái. Mình làm nghề này, không cố gắng hết sức thì không đành lòng”.
Bà cẩn thận dặn dò người bệnh sử dụng thuốc đúng cách, hiệu quả.
Gần cả đời lặn lội xuyên rừng, vượt bao núi cao thác sâu tìm hái thảo dược, gắn bó với nghề, bà nếm đủ vị vui buồn bên ấm thuốc. Mà mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm ấy, dẫu có niềm vui không kể xiết khi cứu được nhiều người bệnh mạn tính, nan y, ánh mắt bà vẫn trầm ngâm như một sự khiêm nhường, cầu thị với nghề.
Như mới đây, trong lần đến thăm bà, tôi bắt gặp một bệnh nhân ở tận tỉnh Sơn La tìm về để tri ân người đã đưa anh trở về từ “cửa tử”. Gần 2 năm trước anh tìm đến bà trong lúc “bệnh viện trả về” lo hậu sự. Kiên trì những ấm thuốc ấy, cho đến khi sức khỏe bình phục, anh trở lại thăm bà trong nước mắt sụt sùi biết ơn. Gặp lại người bệnh mà mình từng lặn lội tàu xe đến tận nơi bốc thuốc, bà thoáng chốc nở nụ cười tươi, rồi đôi mắt lại trở lại trầm hiền nhưng ánh lên niềm tin son sắt vào những bài thuốc nam của người xưa để lại.
Người bệnh vui mừng khi thăm lại lương y Lang Thị Quynh.
Chữ “tâm” trong từng thang thuốc
Không vội vàng, không qua loa, mỗi ca bệnh đều được lương y Quynh xem kỹ kết quả khám từ bệnh viện, hỏi tỉ mỉ từng biểu hiện, từng thay đổi nhỏ trong cơ thể. Chỉ khi đã nắm chắc tình trạng bệnh, bà mới cân nhắc rồi bốc thuốc.
Người bệnh về nhà, bà vẫn chưa yên tâm. Những cuộc gọi điện, những lần kết nối video để hỏi han sức khỏe vẫn diễn ra đều đặn nơi bà ở trong con phố núi. Trường hợp tiến triển tốt, bà mới nhẹ lòng. Nhưng cũng không ít ca dùng thuốc chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhận được thông tin bà lại trắng đêm nghiền ngẫm, phối chế lại rồi gửi thuốc đi lần nữa.
Có bệnh nhân phải thay thuốc đến hai, ba lần mới thật sự hợp. Sau mỗi lần như vậy, thấy người bệnh khỏe hơn, nụ cười trở lại, bà như quên hết những đêm dài bên bàn thuốc.
Mỗi ấm thuốc được bà xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố.
“Thuốc nam không có tác dụng phụ, nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp từng cơ địa, từng thể bệnh. Làm thuốc mà không đặt chữ tâm lên trước thì không làm được lâu đâu”, lương y Quynh bộc bạch.
Chữ “tâm” ấy còn hiện rõ trong những lần bà lặng lẽ trả lại tiền thuốc cho bệnh nhân nghèo. Không mong báo đáp, không cần lời cảm ơn, phần thưởng lớn nhất với bà chỉ là sức khỏe dần hồi phục của người được giúp.
Giá trị không nằm ở danh hiệu
Không chỉ cẩn trọng trong thăm khám, bốc thuốc, khi vào rừng hái lá, lương y Lang Thị Quynh cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Từ thuở ấu thơ theo mẹ đi rừng, rồi hàng chục năm hành nghề, bà chắt chiu từng chút kiến thức về cỏ cây hoa lá. Vậy nên với bà, tìm được đúng loại thảo mộc làm thuốc là điều không khó. Nhưng cái khó lại nằm ở việc chọn thời điểm để hái thuốc.
Bà bảo, cùng một loại thảo dược nhưng buổi sáng vị khác, buổi chiều vị khác, mùa đông, mùa hè lại càng khác. Đắng chát hay ngọt thanh, đậm đà hay nhạt vị, tất cả đều phụ thuộc vào thời điểm hái thuốc. Đó cũng là lý do có người nói “hợp thầy, hợp thuốc”, vị thuốc phải hái đúng lúc, đúng độ thì mới phát huy tác dụng như mong muốn.
Với lương y Lang Thị Quynh, là thuốc không những đúng loại mà cần phải được hái đúng thời điểm.
Chính sự am hiểu sâu sắc ấy đã làm nên uy tín cho những bài thuốc nam của bà, từ chữa ho cảm, xương khớp, đến các bệnh hô hấp, viêm nhiễm, u, hạch… Và nhiều người đưa bệnh nhân đến bà không phải vì đi cho có, cho thanh thản, an yên, mà vì sâu sắc niềm tin từ chính những người từng được chữa lành mách bảo.
Cứ thế, thương hiệu Thuốc nam Bà Quynh do bà gây dựng nhiều năm liền được công nhận Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia. Cá nhân lương y Lang Thị Quynh nhiều lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiều danh hiệu, phần thưởng của các cấp, ngành. Nhưng với bà, giá trị lớn nhất sau mỗi ấm thuốc là ánh mắt yên tâm của người bệnh, trong những cuộc điện thoại náo nức báo tin sức khỏe đã khá hơn.
Song song với công việc chuyên môn, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Bà Quynh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trao quà cho học sinh nghèo vùng cao, biên giới, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn - như một cách trả nghĩa lại núi rừng và cộng đồng đã nuôi dưỡng nghề thuốc nam qua bao thế hệ.
Lương y Lang Thị Quynh và con gái bốc thuốc cho người bệnh.
Giữa dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, chữ “tâm” nơi vị lương y dân tộc Thái ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền bỉ, gắn kết bền chặt hai chiều truyền thống - hiện đại, để giữ cho nghề thuốc nam còn chỗ đứng, và để niềm tin của người bệnh không bị bỏ quên…
Với nhiều nỗ lực trong khôi phục vốn kiến thức y học cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Thanh và hoàn thành các khóa đào tạo chuyên môn, năm 2016, lương y Lang Thị Quynh được Sở Y tế Thanh Hóa cấp Chứng chỉ hành nghề Y và cấp phép thành lập Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Bà Quynh tại số 28, đường Đinh Liệt, thôn 2, xã Thường Xuân.
MINH THÀNH